1.2. Acouasm. (2)

443 36 0
                                    

Mưa đổ suốt đêm, tới buổi bình minh thì ngớt được chừng gần hai tiếng rồi mưa lại ngay cái giờ người ta bắt đầu đi làm. Hanbin đứng nơi ngưỡng cửa tòa nhà ba tầng, tay phải tùy tiện lấy một chiếc ô từ chỗ để ô, trong đầu cố gắng tìm cho ra một lý do để có thể trở về phòng mình và ở lại trong đó cả ngày tránh cái việc phải di chuyển dưới kiểu thời tiết kinh khủng này. Và chẳng có lý do nào để giữ cậu ở nhà ngoại trừ việc cậu ghét đi mưa cả, mà lại có một danh sách các lý do để cậu phải đi ra ngoài. Thứ nhất, cậu muốn đến quán café bên kia đường để không phải uống thứ coffee hòa tan có sẵn trong tủ bếp. Thứ hai, cậu cần ăn sáng và trong phòng trọ thì chỉ còn mì gói, đó đã là bữa sáng và bữa tối của cậu ngày hôm qua, Hanbin cảm giác như cậu sẽ nôn ra nếu cậu ngửi mùi mì thêm một lần nữa trong ba ngày tới. Thứ ba, đằng nào cậu cũng phải đến studio, hôm nay cậu có lịch với một lớp buổi sáng, một lớp buổi chiều và một lớp chập tối. Kim Hanbin thở ra một hơi dài rồi bước ra phía bên ngoài, không quay người lại nhưng tay vẫn với ra sau để đóng cửa. Đường phố buổi sáng không đông như giờ tan tầm buổi chiều. Hanbin không đeo khẩu trang vì muốn hít vài hơi sâu cái mùi trong veo của buổi sớm.

Quán café cách hai ngôi nhà tính từ cửa hàng sách cũ nằm chính xác ở vị trí đối diện tòa nhà Hanbin sống. Lần đầu đi qua quán café đó, Hanbin đã tưởng đó là nơi bán nước mắm với không gian hiện đại bởi cái tên quán Anchovy nghe thật là sang nhưng dịch ra thì có nghĩa là cá cơm. Chủ quán café, cũng chính là chủ tòa nhà nơi cậu thuê trọ, tên Song Yunhyeong. Khi một người có thể treo bức ảnh chân dung tạo dáng theo kiểu Mona Lisa của mình trên hành lang tòa nhà cho thuê trọ thì việc đặt tên quán café của mình là cá cơm chắc cũng là điều dễ hiểu. Kim Hanbin đảo mắt khi nghĩ về việc trên đời luôn tồn tại nhiều thứ người kì quái, mà có khi cậu cũng là một thứ kì quái cũng nên. Cậu xếp ô lại khi đã đứng trước lối ra vào của quán, nắm lấy tay cầm kim loại kéo chiếc cửa rồi lách vào, không thèm để ý rằng còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ quán mở cửa. Mùi coffee rang cháy chạm vào khứu giác cậu, bỗng nhiên cậu muốn tóc mình sẽ có mùi như thế cho đến hết ngày.

"Này gái ơi."

Cậu cất giọng ngay khi nhìn thấy bóng lưng một cô gái ở quầy pha chế. Người con gái trẻ dừng việc đổ hạt coffee vào máy xay, quay lại chào Hanbin với một nụ cười vẫn như bao buổi sáng cậu đến.

"Chào anh, anh lại đến lúc quán chưa mở cửa nữa rồi."

"Còn em thì sáng nào cũng đợi anh đến lúc quán chưa mở cửa hả?"

Thi thoảng cậu nói với em vài lời tán tỉnh như thế, bởi vì cậu thấy em rất xinh và bởi vì hình như cậu có một điều gì đó với em mà cậu chưa muốn làm rõ. Em là con gái một gia đình thân thiết với gia đình anh Yunhyeong chủ quán. Bố mẹ em mất bởi tai nạn xe năm em mười lăm tuổi, em bỏ học đến tận khi mười chín, hai mươi tuổi vẫn chưa có một cái nghề nên gia đình Yunhyeong bảo em đến đây làm việc, trở thành nhân viên full time duy nhất ở đây. Em chưa bao giờ nói cho Hanbin nghe tên tiếng Hàn của mình, em bảo cậu cứ gọi em là Eirlys. Cậu từng hỏi em đó có phải là tên lúc em sống ở nước ngoài không thì em trả lời em chưa bao giờ đi nước ngoài. Nhìn Eirlys giống một kiểu con gái đơn giản nhưng Hanbin chưa bao giờ hiểu được cái gì đang diễn ra trong đầu em. Cậu cho rằng đó kết quả của việc em làm việc cả ngày với Song Yunhyeong.

gluggavedur (bobbin/doubleb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ