Viết vào ngày có nắng nhưng đăng nhân một dịp mưa bão. Nếu đã quên phần trước thì hãy lướt qua lại một chút.
.
Tiếng còi xe dội vào tai nghe như một hồi tù và vọng đến từ một miền đất xa, không quá ầm ĩ nhưng nghe đủ lạ lẫm để khiến người con trai phải cố kéo bản thân khỏi giấc ngủ mê mệt vì cảm giác kì lạ. Mi mắt Hanbin từ từ nâng lên rồi cuối cùng lại hạ xuống ngay khi bắt gặp thứ ánh sáng lạ lùng chưa từng thấy qua vào mỗi buổi sáng cậu thức dậy như thế. Phòng trọ của cậu kín và không có cửa sổ, tất cả mọi người có thể chắc chắn điều đó. Bởi vậy thứ gì đó trông như là bầu trời mà cậu vừa nhìn thấy hoàn toàn không có lí chút nào. Hơi giật mình bởi ý nghĩ vừa rồi, Hanbin bắt bộ não vẫn còn trì trệ của mình đảo lại một lượt những kí ức vẫn còn đang mới mẻ trước khi mở mắt thêm một lần nữa. Cuối cùng, cậu nhớ lại rằng mình vẫn chưa rời khỏi thuyền sau cuộc dạo chơi trên sông không hề được báo trước với Kim Jiwon. Mắt Hanbin bật mở, mang theo sự tỉnh táo và chút hốt hoảng không có ở lần đầu. Trước mặt cậu quả thực là nền trời vẫn còn mang màu xanh xám đủ để cậu biết rằng bây giờ mới là bắt đầu của buổi bình minh. Và khi đã nhận thức được nhiều hơn, Hanbin phát hiện mình đang nằm trên sàn thuyền, cứng cáp và không quá lạnh lẽo, nhưng điểm quan trọng chẳng phải ở đó, điều mà cậu phải chú ý nhất chính là thứ đang được kê dưới đầu cậu, thứ mà Hanbin vừa nhận ra đó là đùi của Kim Jiwon. Và chỉ đến đó thôi, Hanbin bật dậy ngay lập tức chẳng hề trì hoãn hay chây lười thêm nữa, như cậu học sinh nhỏ phát hiện ra còn năm phút nữa cổng trường sẽ đóng lại hay cô gái vừa tỉnh dậy và ý thức được một người đàn ông lạ đang nằm bên cạnh mình. Tất nhiên Hanbin chẳng cần phải hoảng sợ đến thế, chỉ là cậu có một chút giật mình cùng ngạc nhiên.
Bàn tay trắng trẻo nâng lên tự vuốt mặt cùng tóc mình vài hồi cho ngay ngắn hơn khi cậu đã ngồi thẳng lại. Cơn đau ở cổ và lưng đột ngột tìm đến nhưng cũng chẳng làm phiền cậu khỏi việc nhìn ngắm một Kim Jiwon vẫn còn đang ngủ say, lưng hắn tựa vào mặt sau của ghế lái, chân duỗi thẳng để cậu kê lên suốt bao nhiêu tiếng rồi Hanbin cũng chẳng biết nữa. Tiết trời buổi đang sớm còn mát lạnh nhưng cậu lại thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Hanbin vui vẻ cười ngốc lúc vươn mình hít một hơi sâu luồng khí sạch sẽ tinh tươm đang chuẩn bị biến mất khi phố sá dần đông đúc hơn rồi lần mò điện thoại trong túi quần của mình. Năm tin nhắn của Kim Jinhwan hiện trên màn hình, từ trách móc giận dỗi cậu bỏ anh lại một mình giữa chốn người đến lo lắng, hoảng hốt khi cậu không trở lại mà cũng không trả lời tin nhắn. “Nếu em chưa bị bắt cóc làm thịt thì hãy trả lời anh ngay, nếu em bị rồi thì không trả lời cũng được”, lời nhắn khiến Hanbin bật cười thêm một lần nữa, miệng lẩm bẩm “cái anh này” khi tay bắt đầu nhắn tin trả lời:
“Em còn sống, không bị bán, không bị làm thịt, cũng chưa đánh mất sự trong trắng của mình từ cả thể xác đến tâm hồn.”
Không biết là do Jinhwan dậy sớm hay vốn dĩ chưa hề ngủ, anh trả lời ngay khi Hanbin còn chưa kịp thoát khỏi giao diện Messages: “Thế thì anh lại rất tiếc vì điều đó.”
Hanbin cười cười đọc đoạn tin ngắn ngủn, tưởng tượng ra vẻ mặt Jinhwan khi nói như thế rồi chẳng thèm trả lời nữa, quay lại với Kim Jiwon vẫn còn chưa chịu dậy dù nơi một góc trời đã xuất hiện vài ráng cam. Cậu đưa tay lấy kính tròn của mình đang được treo trên cổ áo hắn rồi không nhịn được mà chạm vào mái tóc đen của người đối diện, dặn lòng mình chỉ là xem thử một chút thôi. Tóc Jiwon khô hơn hẳn tóc cậu, chắc hẳn là hắn đã thử qua rất nhiều màu tóc trước khi cậu được gặp hắn với mái tóc tím ấy, rồi lại mới đổi qua màu đen gần đây. Hanbin dự định sẽ bảo hắn để vậy đừng nhuộm màu khác nữa nhưng lại hơi giật mình khi nghĩ rằng mình lấy quyền gì để yêu cầu hắn làm như thế.
Lấy tư cách một người bạn để khuyên bảo chắc cũng hợp lí.
Hanbin nghĩ thế rồi rụt tay lại khi thấy đầu Jiwon hơi chuyển động, cậu nhìn hắn từ từ mở mắt. Kim Jiwon dù cho mới ngủ dậy thì vẫn là Kim Jiwon, hắn chẳng ngần ngại gì trao cho cậu một nụ cười kéo cao ngay khi mắt còn chưa thích nghi được với ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
gluggavedur (bobbin/doubleb)
Aléatoire"Em dạo này thế nào?" Hanbin kín đáo hít một hơi sâu vì chất giọng của Jiwon rồi đột nhiên lại cảm nhận thấy hương rêu sồi nồng đậm mà dễ chịu từ cơ thể người ngồi bên cạnh. Mình say rồi, Hanbin nghĩ thế và rồi dùng ánh mắt của một kẻ say thực thụ...
