2

11.8K 1K 516
                                    

đột nhiên mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn mình khiến jungkook bối rối không thôi, vậy là nó bỏ đôi đũa của mình xuống muốn thử nghiêm túc nghĩ về mọi thứ. nó nhíu mày tập trung xem thử năm bảy tuổi đã chơi với cậu bé trước mặt khi nào? cái tên kim taehyung thoáng qua, jungkook liền đập tay một phát khiến mọi người giật thót mình, trông chờ vào nó. không phụ lòng mọi người nó nói ngay.

"con nhớ...nhớ chết liền."

mẹ jina muốn đi lại, để gõ nhẹ đứa con trai yêu dấu của mình một cái. nếu đã không nhớ thì hà cớ gì phải khoa trương đập tay này nọ chứ? jeon jungkook cũng thật biết cách chọc người khác, thế mà có taehee cứ nhìn theo rồi cười hoài. taehee cũng nhìn taehyung, lên tiếng: "taehyung, con có nhớ anh jungkook không?"

nhìn mẹ taehee một chút, sau đó lại chuyển sang nhìn jungkook. taehyung khựng lại, mãi một lúc sau mới chậm rãi cất lời: "con nhớ... một chút."

"xem nào jungkook? năm đó taehyungie chỉ mới bốn tuổi, nhớ được con đúng là giỏi quá luôn." mẹ jina khen ngợi không ngớt, cô chỉ mong sao mà nó cũng được như taehyung, không biết là có thật không nhưng cho dù nhớ một chút cũng là có nhớ rồi.

jungkook vuốt vuốt tóc, sau đó cười chữa ngại dẫu sao cũng mặc kệ, nhớ hay không nhớ có giúp nó no bụng sao? tiếp tục bưng chén lên múc cơm ăn ngon lành. mọi người bật cười, sau đó cả nhà cùng tiếp tục bữa ăn. vì lâu rồi không gặp nên taehee và jina trò chuyện vui vẻ, mãi cho đến lúc cơm nước xong xuôi hai cô giúp bà ngoại dọn dẹp, cuối cùng kéo nhau lên phòng nói chuyện. hai người mẹ đều muốn những đứa trẻ của mình trở nên gần gũi thân thiết hơn, vì vậy đã để hai đứa nó ở lại dưới nhà. trước khi đi jina có dặn jungkook kỹ lưỡng là phải ở bên cạnh chơi với taehyung, nếu để nhóc đó khóc nó sẽ bị ăn đòn vì tội chọc em.

jungkook lanh lẹ, nhanh chóng gật đầu vui vẻ. nó không ngại đâu, mặc dù nó thấy cậu nhóc đằng kia cũng có vẻ ít nói nhưng nó vẫn mong rằng bản thân có thể trò chuyện cùng.

"hi taehyungie." ngồi xuống bên cạnh nhóc họ kim trên ghế sopha nó nở nụ cười thân thiện.

ngược lại thấy nhóc kia không thèm đáp lời mình khiến jungkook hơi hoang mang một chút, nó lo lắng chỉ sợ vô ý chỗ nào liền khiến nhóc không thích. nhưng nghĩ ngợi mãi cũng vẫn không biết nên làm sao mới phải, chính điều đó đã vô tình khiến cho nó bối rối. jungkook hít một hơi thật sâu quơ tay chân loạn xạ. nó muốn tìm chủ đề để trò chuyện, vì im lặng mãi sẽ khó xử lắm.

"chúng ta cùng chơi game nhé? hay là em muốn tâm sự?"

taehyung vẫn im lặng, không đáp lời.

"à... hay là em muốn đi dạo?"

nó cố gắng tìm ra rất nhiều thứ, gợi ý vô số lựa chọn. đã cố gắng hết mức có thể, muốn khuấy động không khí một chút. bà ngoại thấy jungkook khổ sở cũng thấy buồn cười, muốn giúp để hai đứa có thể chuyện trò qua lại được với nhau. bà xoa đầu taehyung, nhẹ nhàng lên tiếng: "taehyungie, con muốn gì hãy nói với jungkookie thì anh mới biết mà chơi cùng con được."

nhìn jungkook đang cố gắng tìm chủ đề để mở lời, rồi lại lẳng lặng nghe từng lời của bà ngoại. nhóc bỗng thấy cũng khá hợp lí, thế là taehyung không do dự, gật gật đầu: "con muốn cậu ấy đừng gọi con là em."

em nhỏ |1|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ