hôm nay là một ngày nhạt, rất nhạt.
"jeon jungkook rốt cuộc đã lén trốn đi đâu rồi chứ."
taehyung lầm bầm, hôm nay trời lại đột nhiên mưa lớn khiến cho nhóc không thể ra ngoài được. hôm qua nhóc còn nhớ, mình đã cùng với jungkook ôm nhau ngủ ngon lành và còn hàn huyên nói nhảm với nhau đến tận khuya. hai đứa còn hứa hôm nay sẽ cùng đi chơi với mấy anh nữa.
ấy thế mà hôm nay taehyung lỡ dậy trễ một tí xíu thì jungkook đã trượt mất khỏi vòng tay của nhóc rồi, hỏi mẹ taehee thì mẹ nói nó đã cùng cô jina đi thăm họ hàng. taehyung nhăn nhó, khó chịu. thiếu jeon jungkook nhóc thấy buồn hẳn.
chẳng có một đứa nào cà cưa nói nhảm như mọi khi, chẳng có một bóng dáng nhỏ, nhón chân lên lén lấy đồ ăn vụn vặt mà taehyung đã tận tâm bắt ghế giấu đi trên tủ cao vì sợ jungkook ăn nhiều sẽ sâu răng. cũng không còn ai cứ suốt cả buổi, cả ngày, cả tháng cứ bu bám riết lấy cổ của taehyung mặt dù thời tiết nóng nực.
"mình nhớ jeon jungkook quá đi mất."
taehyung cúi đầu âm thầm tặc lưỡi một cái, nhớ đến nổi chẳng muốn làm gì hết. trời lại còn đổ mưa, rốt cuộc gần cuối tháng hè vẫn còn mưa cơ đấy? nhóc lại sốt ruột, jungkook yếu lắm lỡ mắc mưa lại sốt thì không được đâu. nhóc chớp mắt đưa tay lên cao định vớ lấy gói bánh, nhưng cái vòng tay đỏ của jungkook tặng nhóc đã lọt vào tầm mắt của taehyung với dòng chữ taehyungie được đan tỉ mỉ. nhóc thu bàn tay phải lại ngắm nhìn, ý định lấy bánh ăn cũng không còn nữa.
kim taehyung tuy bề ngoài không nói, vòng tay có lúc còn cố tình bảo quên đeo hoặc thậm chí thẳng miệng chê xấu. nhưng mà vốn dĩ trong lòng nhóc có cái gì đó thật sự rất trân quý chiếc vòng này, mà vào ngày hôm ấy jeon jungkook đã cố gắng làm cho nhóc. cho dù nó có bị thương ở tay, có bị mắc mưa hay là còn cố chấp đội đầu không ra giữa mưa lớn kiếm chiếc vòng này chỉ để xin lỗi nhóc, thật sự khiến taehyung cảm động.
"cái này là lời xin lỗi sao? hay là quà kỉ niệm?"
taehyung tự nói rồi tự lắc lắc đầu phủ nhận: "không phải đâu, đây chính là kỉ vật của tình yêu."
tình yêu là gì nhỉ? taehyung không rõ nữa, nhóc còn quá nhỏ để hiểu những điều nhỏ bé đang dần khiến nhóc thay đổi. nhưng trong tình bạn và tình yêu với jungkook thì nhóc chắc chắn sẽ chọn vào ô tình yêu. nói sao nhỉ? ừm...có cái gì đó khiến cho taehyung cảm thấy đặc biệt ấm áp.
nhóc nghĩ ra rồi, phải đeo vòng cặp sau này có lạc mới tìm được nhau. thế là taehyung đứng dậy, đi lại bàn học lục lọi cuối cùng lấy ra thứ đồ mà nhóc cực kì thích đó là một mặt hình trái tim màu đỏ nhỏ xíu, nó nằm ở trong cái dây chuyền mà taehyung vô cùng trân trọng cũng là do chính taehyung lựa chọn. nhóc chẳng ngại ngồi tháo mặt dây chuyền ra, thật sự taehyung là rất thích mấy thứ nhỏ nhắn tinh tế nên mặt hình trái tim này cũng vừa vặn và khiến cho nhóc hài lòng. giờ cũng là sau bữa trưa, nên là nhóc cũng xin mẹ ra ngoài.
"sao thế? mưa thế này con định đâu?" taehee đang đọc ít tập báo chí cũng phải ngẩng đầu, bình thường đứa con này là lười đến không buồn mở mắt cơ. đặc biệt là những ngày mưa, nhóc chỉ toàn ngủ thôi, nếu không thì cũng chỉ trốn trong phòng đọc bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Fanfiction"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.