"con ăn cái này đi." taehee gắp cho jungkook một miếng thịt kho thơm lừng, nhìn cái cách nó ăn sao mà thấy ngon miệng quá.
"con cảm ơn cô." lúc nào nó cũng cười, vui vẻ nhận lấy. jungkook cầm đôi đũa gắp từng miếng thưởng thức.
tay nghề của cô taehee đúng là không thể chê được, thịt mềm vừa chín tới không bị dai, nêm nếm cũng không tệ. đối với jungkook mà nói, món thịt kho này vô cùng tuyệt vời. jungkook gật gật đầu công nhận quả thực ngon hơn mẹ jina của nó gấp mấy ngàn lần: "cô taehee nấu ăn ngon hơn cả mẹ con nữa."
"thật sao? con ăn nhiều vào nhé."
nhận được lời khen ngợi từ đứa trẻ đáng yêu như thế này, tâm tình của taehee thoáng chốc cũng trở nên thoải mái hơn. lúc jungkook còn nằm nôi cô đã rất thích bồng nó, thậm chí nâng niu nó hơn cả jina. bởi vì thời điểm jungkook còn nằm nôi thì kim taehyung vẫn chưa được sinh ra đời, khao khát làm mẹ của taehee càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. hiện tại nó đã trở thành một cậu bé mười tuổi cao ráo và đáng yêu. vì thế mà niềm yêu thích của taehee đối với jungkook chưa bao giờ thay đổi. huống hồ là nó còn rất hiểu chuyện, chủ động kết bạn với taehyung nữa.
"chắc cô đợi con lâu lắm, con xin lỗi. chỉ tại... con ngủ quên." nó ngại ngùng cười trừ dẫu sao đây cũng là sự thật, mặc dù lúc tối đã cố gắng đi ngủ thật sớm nhưng việc dậy lúc mười giờ trưa vẫn là thói quen.
"không sao không sao, nhưng mà có phải jina cậu ấy sẽ mắng con là 'ngủ trương thây nứt cốt' ra không?"
jungkook lập tức gật đầu. thật ra thì mẹ jina của nó có câu đó là cửa miệng, mỗi năm đều đặn luôn phải nghe. dần dà thành thói quen, sáng nào mà dậy sớm không bị mẹ jina la như thế nó cứ thấy thiếu thiếu.
"hồi trước jina và cô ở cùng trọ, mẹ con cũng hay la cô như thế lắm, jina được cái dậy sớm vô cùng. có lẽ cậu ấy dậy để chuẩn bị mọi thứ." taehee cười lớn nhớ lại thời đi học mà thoải mái vô cùng.
hồi đó jina và cô cùng nhau vào seoul học quản trị kinh doanh, có một khoảng thời gian dài cả hai ở bên nhau. sau khi học xong thì taehee quay trở lại busan và lấy chồng, cũng làm vài công việc lặt vặt ở đây. còn jina là cô sinh viên xinh đẹp giỏi giang, vô tình có mối lương duyên đặc biệt với giảng viên của mình. thế nhưng vẫn luôn tiếc rằng, thầy jeon mất quá sớm, ngay khi thầy ấy chỉ mới được ở cùng hai mẹ con một thời gian ngắn ngủi. trên đời này có những thứ rất khó hiểu, mãi sau này ngoảnh đầu lại cũng không thể quên. jina đã cô độc một thời gian dài, tự mình nuôi nấng jungkook khôn lớn. nhớ lại cái cảm giác thời còn là hai cô thiếu nữ được hàng tá học viên nam trong trường theo đuổi mà chỉ biết cười buồn, kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm mà thôi.
may mắn rằng cả hai hiện tại đã hạnh phúc sở hữu hai món quà vô giá là jungkook và taehyung, đối với taehee và jina hai con là tất cả. chỉ thương jina chồng mất sớm vì một tai nạn ngoài ý muốn, điều đó khiến taehee thương đứa bé lạc quan vui vẻ trước mắt hơn. hơn hết chính là bởi taehee cảm thấy xót xa cho jina, cô bạn thân thiết của mình.
"mẹ con cọc cằn lắm, nhưng con vẫn thương." jungkook nở nụ cười khi nói về mẹ của mình, tuy mẹ jina có chút hung dữ, nhưng mà vẫn hoàn hảo trong mắt nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Fanfiction"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.