5

8.5K 866 91
                                    

"cả ngày hôm nay con đã chơi gì với cô taehee vậy?"

lúc jungkook về tới nhà bà ngoại trời đã dần tối, vừa đặt chân vào nhà nó đã nhanh chóng lấy đồ đi vào tắm rửa. mới chỉ nói chuyện với ông ba một xíu liền ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cơm. và lúc này đây nó đang vui vẻ ăn phần cơm của mình.

"cả ngày hôm nay con chơi với taehyungie, cô taehee bận việc, lúc chiều có về mua bánh cho con và taehyungie nữa." jungkook cắn một miếng cá nhai nhồm nhoàm.

"taehyung? nhóc đó thật sự chịu chơi với con sao?" mẹ jina ngạc nhiên chớp chớp mắt, cũng không ngờ tại vì đó giờ taehyung không như vậy đâu.

"con quá thân thiện và đáng yêu để kết bạn mà." nó tự hào hỉnh hỉnh mũi tỏ vẻ, hôm nay nó ở trong phòng taehyung khám phá nhiều thứ, không ngờ là nhóc họ kim giỏi như vậy luôn.

"thật ra taehyungie cũng thích ăn kẹo eyes giống con thôi. tặng kẹo, chơi đố vui, trò chuyện một xíu là thành bạn."

mọi người nghe nó nói vậy cũng yên tâm, dù sao jungkook mới trở về lại busan cũng chưa có gặp thêm bạn bè. nếu cứ để nó ở nhà sẽ chán lắm, nó với taehyung có thể chơi cùng nhau thì tốt quá rồi. bà ngoại cười tươi, thật tình do jungkook không nhớ chứ hồi đó taehyung mới chỉ bốn tuổi đã vì cái miệng luyên tha luyên thuyên đủ thứ của nó mà đâm ra giận dỗi, nhóc đã ghét sam sáp nói nhiều mà jungkook lại có đủ.

"con là người bạn đầu tiên của taehyung đó, đừng có chọc cho em nó khóc như hồi năm con bảy tuổi vì tội nói nhiều nhé."

"người bạn đầu tiên? vậy hóa ra taehyung thật sự không có ai chơi chung sao ạ?" nó dừng đũa, chớp chớp mắt tò mò.

"cũng không hẳn, voi con biết mà, đâu phải đứa trẻ nào cũng giống như con."

ông ngoại xoa đầu nó, những đứa trẻ khác cũng rất thích kết bạn nhưng tất cả chỉ mới bảy tuổi vì nghe taehyung mắng một chút đã giận dỗi bỏ đi. không đứa trẻ nào có thể chủ động và sẵn sàng bỏ qua như jungkook cả, vì mấy đứa nó bằng tuổi, và nó còn bé hơn cả jungkook nữa.

jungkook gật gù, đi học thật nhiều, vậy mà taehyung không có một người bạn nào bên cạnh chơi chung. thật ra nó cảm thấy nhóc họ kim rất tốt, lúc ra về nhóc còn sực nhớ mà dán băng cá nhân cho nó nữa. vì quá xa cách, điều đó không một ai mong muốn cả nhưng bởi lẽ có những đứa trẻ sinh ra một phần tính cách đã như vậy. khác hẳn với jungkook, đi bốn phương chắc cũng quen được hết bạn bốn phương.

"taehyung luôn như vậy mà, nhưng thằng bé lại rất ấm áp." mẹ jina gật đầu bởi vì lúc taehee sinh con cô cũng ở bên cạnh chăm sóc ít nhiều nên hiểu rõ, thời gian đó jungkook còn quá nhỏ với lại nếu lớn hơn một chút chắc nó cũng chẳng nhớ nổi thứ gì đâu.

taehyung không nói, nhưng vẫn cư xử có chừng mực đối với người lớn. vì cô không thường xuyên bắt gặp, nhưng có một lần vào năm ngoái, cô trở về busan mà không mang theo jungkook. jina đã thấy đứa trẻ sáu tuổi kia bước từng bước nhỏ, giúp một bà lão ngoài đường nhặt lại những quả trái cây đã bị rơi ra xuống đường. lỗi không phải do taehyung, thế nhưng nhóc vẫn cứ luôn cúi đầu xin lỗi. lúc đó jina mới nhận ra, thật ra thì đứa trẻ mang tên kim taehyung, ngày thường lạnh nhạt nhưng vẫn luôn được giáo dục rất tốt.

em nhỏ |1|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ