trời sập đất lở cũng không bằng jeon jungkook khỏi bệnh mà.
bà ngoại chán nản thở dài, cái thằng nhóc này bệnh thì nằm phèo phào một chỗ đi không nổi, đến nói chuyện còn chẳng muốn mở miệng. Nhưng mà hết bệnh thì loi nhoi, chưa gì đã lỡ làm cháy mất cái mic ca hát của ông ngoại nó rồi. thật chán chẳng buồn nói, à mà nói thì nó cũng chẳng nghe. từ sau khi hết bệnh thì jeon jungkook không ở nhà quá nửa tiếng, buổi sáng là ngủ đến gần trưa lúc dậy chỉ kịp đánh răng xong liền tung tăng chạy qua nhà taehyung của nó. rồi y như rằng đi là đi luôn, qua đó cả ngày thậm chí ăn uống chơi đùa hay ngủ nghê gần như kim taehee lo tươm tất chu toàn.
"cô taehee chính là người mẹ thứ hai của con." jeon jungkook đã từng tuyên bố với cả nhà nó như thế đấy, thậm chí còn tạt vào mẹ jina của nó một ao nước lạnh ngắt không thương tiếc.
nó nói: "tuy gọi mẹ taehee là mẹ thứ hai của con nhưng mẹ taehee đứng nhất trong lòng con."
nghe xong câu đó jina vừa giận vừa buồn cười, giận vì nó dám phũ phàng phẩy tay tình mẹ con mấy mươi năm, buồn cười, thậm chí có chút vui vẻ là vì nó cũng thân thiết với taehee như vậy. thời gian làm việc của jina nhiều, để taehee trông con hộ cũng được. huống hồ bạn thân của cô dịu dàng như vậy, trẻ con thích cũng phải thôi.
"bé jeon được lắm, có giỏi thì mau dọn đồ qua đó làm con của taehee luôn đi." jina giả bộ làm vẻ nghiêm trọng ngoảnh mặt làm ngơ jungkook.
nhưng ai mà ngờ được, ít phút sau nó vào phòng xách cái ba lô tí tẹo xếp đồ vào. nào là kẹo, là bánh, là áo lớn, quần nhỏ. làm ra cái vẻ như bị đuổi đi nên tội nghiệp lắm, thật ra là jeon jungkook chờ ngày này lâu rồi. dọn dẹp xong còn lễ phép chào ông, chào bà, chào mẹ rồi tòn ten kéo ba lô chạy một hơi qua nhà bên cạnh. jina cười trừ lắc đầu, cô biết taehee sẽ cho jungkook ở chung nhưng dù sao nó cũng là một đứa trẻ hiếu động chỉ sợ làm hỏng chuyện của nhà kim.
thôi kệ, giờ jina có cầm mười cái dây thừng qua kéo thì jungkook nó cũng không thèm về đâu. Lát nữa cô sẽ gọi điện thoại báo cho taehee một tiếng. vậy là từ ngày mà jeon jungkook dọn đồ qua ở luôn nhà taehee đến nay cũng đã trải qua được hai ngày, hiện tại nó đã ăn ngủ chơi đùa như đây là nhà của mình rồi. huống hồ mối quan hệ của nó với họ kim dần trở nên thân thiết, tốt đẹp hơn. thế nên jungkook thì muốn dọn đồ qua đây ở từ lâu còn taehyung thì muốn jungkook sớm chuyển sang từ trước rồi.
câu nói đùa của jina như là cái cớ thích hợp để jeon jungkook không ngần ngại dọn đi luôn.
"mà taehyungie."
"sao?"
một đứa gọi ngọt xớt một đứa thì nhẹ nhàng đáp lời, khác với cái lúc trước cãi cọ nhau rồi giận dỗi bỏ về.
"tôi nghe mẹ taehee bảo cậu đi học đàn piano sao?" jungkook chớp chớp mắt, thật sự nó rất tò mò đó. môn học năng khiếu đó không dễ dàng gì mà taehyung thì còn nhỏ tuổi hơn nó, nếu học được thì thật sự rất giỏi luôn.
"lúc trước thì có nhưng giờ nghỉ rồi." taehyung đi tới cầm mấy cái xe đồ chơi của nó xếp ngay ngắn lên kệ, đồ của jungkook cũng như của nhóc mà của nhóc thì như của jungkook.
"sao lại nghỉ?" nó giật mình, nhưng biểu cảm lại trở nên có chút gì đó hào hứng. mắt sáng long lanh như một phát hiện. taehyung đã từng học đàn vậy là biết chơi, thật sự giỏi quá.
"ừ thì thấy không thích nữa nên nghỉ, học phải có đam mê chứ."
như một ông cụ non đang tính đường tương lai lâu dài, taehyung cầm lấy máy tự học trong tay xoay xoay: "học máy tính vui hơn nhiều."
"vậy taehyungie biết chơi đàn đúng không?" jungkook lao tới nhìn chằm chằm taehyung.
"làm gì?" taehyung lùi lại ngoảnh mặt sang chỗ khác, căng thẳng hít sâu một hơi.
"có biết chơi không?"
"biết sương sương."
"cậu đàn cho tôi nghe được chứ?" jungkook nhảy xuống từ trên giường taehyung, sau đó kéo tay nhóc chạy ra khỏi phòng.
"đi đâu?" nhóc tuy thắc mắc nhưng cũng không dùng dằng để thoát ra khỏi bàn tay nắm chặt của jungkook, lẳng lặng đôi chân theo sau.
"đi đến đàn piano."
quả nhiên jungkook đã kéo được taehyung đến trước một cây đàn được cất trong phòng của ba nhóc, taehyung giật mình: "làm sao cậu biết được vậy?"
"tôi không cố ý đi lung tung lục lọi đâu chỉ là do tôi đi lạc ấy."
tuy cấu trúc bên ngoài nhà taehyung nhỏ gọn gàng, nhưng bên trong có nhiều khu vực jungkook chưa được nhìn thấy hết. sau một thời gian ở chung mà đối với nó là dài thật dài, cụ thể là hai ngày. tình cờ phát hiện ra cái dương cầm đẹp đẽ này, jungkook đẩy taehyung ngồi xuống ghế. năn nỉ một hồi rốt cuộc kim taehyung cũng bó tay, đành nhận thua với vẻ mặt đáng thương của jungkook mà ngồi ngay ngắn lại, đặt bàn tay lên những phím đàn.
chưa nói đến tiếng đàn mà chỉ chú ý kỹ thuật, jungkook học piano gần hơn một năm mới có thể ngồi dò dò đánh đánh một tí, còn taehyung bảo học sương sương mà còn có thể đánh đều đặn và hay như vậy. cứ như vậy tiếng piano vang vọng, một đứa đàn một đứa hát la la.
cho đến khi không khí này bị phá vỡ bởi tiếng kêu cửa thô lỗ của một đứa nhóc ngoài kia.
"này jeon jungkook, ra chơi với tao coi."
kim taehyung ngay tức khắc dừng đàn, đè mạnh một nốt khiến nó ầm lên một thanh âm khó nghe. nhóc liếc mặt, đứng dậy bước ra khỏi phòng. đi tới cánh cửa nhà mình mà theo sau là một jeon jungkook ngây thơ chớp chớp mắt. cửa bật mở, gương mặt tươi như bông như hoa mùa xuân của jung hoseok rọi sáng vào nhà của taehyung nhưng chưa kịp chiếu sáng chút nữa đã bị taehyung mạnh bạo thô lỗ cốc cho một cái vào trán.
"anh làm gì mà đến nhà tôi ầm ầm vậy? còn dám kêu tên jeon jungkook, tin tôi thẻo lưỡi anh không jung hoseok?"
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Hayran Kurgu"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.