thật sự là có chuyện rồi, cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng còn sức để thều thào nữa. jungkook mệt quá, mệt thở không nổi luôn.
jeon jungkook bị sốt mất tiêu rồi.
hoa mắt, ù tai, cơ thể nóng ran. từng cơn nóng lạnh bất thường khiến nó mệt mỏi thoi thóp như cá mắc cạn.
"mẹ ơi... con mệt quá." jungkook quấn lấy mẹ jina, mệt nhoài cất giọng.
mẹ jina vuốt ve mái tóc ướt chút mồ hôi của nó mà thở dài: "ai bảo bé jeon tắm mưa?"
chuyện gì xảy ra và nguyên nhân dẫn đến cơn sốt li bì này của jungkook chắc hẳn ai cũng đoán được rồi, mẹ jina muốn tẩn cho nó một trận để cho nó chừa cái tội lì lợm dầm mưa. nhưng là, mẹ cũng không nỡ. đột nhiên cùng với taehee đi làm về thì không thấy bóng dáng hai nhóc này đâu, vội vã đi hỏi khắp nơi. hỏi ra thì mới biết, taehyung vì lo cho jungkook mà vội vàng chạy ngoài mưa để kiếm tìm. mãi đến tối muộn mới thấy bóng dáng hai đứa kéo tay nhau về, còn nhớ mặc dù bị mắng nhưng hai đứa nó cứ nắm tay nhau cười.
nghĩ cũng ngộ, trẻ em bây giờ thích bị mắng vậy sao?
taehyung còn chủ động vẫy tay tạm biệt jungkook, tuy không rõ nhưng màu đỏ sáng chói từ cổ tay của nhóc khiến cả hai mẹ chú ý. dĩ nhiên họ không hỏi thêm. nay lại thấy nhóc vui vẻ cảm ơn jungkook, lại còn cải thiện mối quan hệ đến bất ngờ. mẹ jina cũng đoán được, có lẽ hai đứa nó đã hết giận nhau và món quà của jungkook cũng đã được nhóc họ kim vui vẻ nhận lấy.
jeon jungkook mới về nhà thì nhanh nhảu đi tắm rửa, rồi cũng ăn uống chơi game mê say. nhưng là nửa đêm lên cơn sốt mê man khiến mẹ jina lo lắng không thôi. bởi vì jungkook có một thói quen đặc trưng, cứ bị sốt nó sẽ quấn chặt lấy người. người nào cũng được, miễn là vừa vặn để nó ôm và làm cho cơ thể thoát khỏi hơi thở nóng ran từ cơ thể.
đó cũng là lí do mà mẹ jina giật mình tỉnh giấc, bởi vì thân thể nhỏ bé nóng rực của jungkook đang ôm chặt lấy cô. may mắn là hôm nay cô đột nhiên muốn ngủ cùng nó, chứ nếu không lỡ nửa đêm lên cơn sốt mê man mà không gọi được ai thì khổ. lúc nhận thức được cô cũng hốt hoảng lắm chứ, cũng may có ông bà ngoại nên kịp thời giúp nó hạ sốt. hiện tại thì đỡ nhiều rồi. mẹ jina ôm trán, jungkook thành ra nông nổi như vậy không biết taehyung có bị gì không? bởi vì lúc về đến nhà hai đứa đều ướt như chuột, lúc đó chỉ biết mắng hai đứa ngốc này cứ thế mà đội mưa về. mà taehyung và jungkook cứ cười hì hì, đúng là thấy thương hơn là khiển trách.
"mẹ ơi... nóng quá." có lẽ cơn sốt khiến nó cảm thấy khó chịu, miệng nhỏ liên tục than thở. cứ như vậy jungkook theo thói quen đều sẽ ôm chặt thều thều với mẹ jina. nó lách người, nằm một góc trên giường.
"biết vậy mà còn dầm mưa." vuốt vuốt mái tóc yếu ớt của jungkook, mẹ jina thức trắng đêm chăm sóc cho con trai nhỏ.
tự nhiên cả người nó rã rời, đầu óc quay như chong chóng. từng hơi phả ra đều nặng nề, đã vậy còn mang theo sự nóng bức ngột ngạt nữa, đặc biệt là cái tình cảnh khó chịu này đây, nóng quá thì jungkook mở chăn ra, đến lúc mở ra rồi thì lạnh y như đang ở bắc cực. nó hi vọng lúc đau bệnh sẽ có ai đó ở bên cạnh, cảm thấy như vậy rất chi là an toàn, hệt như việc trong lúc bản thân yếu đuối nhất vẫn còn có ai đó bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Fanfiction"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.