"đi đi, con còn chần chừ cái gì nữa?" taehee đẩy đẩy vai của con trai nhỏ, còn cất giọng hối thúc.
đã đứng trước nhà người ta rồi còn ngại ngùng, sáng sớm cô phải gọi dữ lắm taehyung mới sang đây. một phần bởi vì nhóc ngại, lại còn nhận ra lỗi lầm của bản thân nữa thế nên nhóc cũng bối rối lắm. mặc dù không nói ra, nhưng nhìn cái điệu bộ đi qua đi lại đó của taehyung là cô đủ hiểu rồi.
"mẹ, đừng có đẩy con." taehyung bị thúc giục quá mức liền trở nên cau có, nhích ra xa khỏi taehee.
mẹ taehee cứ hối nhóc, nhóc đã nói là sẽ xin lỗi rồi mà. mẹ taehee làm như kim taehyung nhóc sẽ đổi ý không bằng. hiện tại hai mẹ con đã ăn sáng đầy đủ và đứng do dự ở đây nửa tiếng.
"con làm mẹ nao núng theo luôn, cứ vào gặp jungkookie trước cái đã." nói rồi cô kéo tay nhóc đi thẳng đến trước nhà gõ cửa.
"mẹ... mẹ ơi." taehyung lúng túng, những cách nói để khi xin lỗi khiến người khác mau mềm lòng mà nhóc học tối qua thế nhưng bây giờ lại quên béng mất tiêu rồi.
ông ngoại ra mở cửa sau hai hồi chuông vừa nhìn thấy hai mẹ con đã bật cười hiền: "chào hai mẹ con."
"chào bác."
"chào ông ạ."
cả hai đồng thanh.
"thế sang đây sớm như vậy là có chuyện gì không?" ông lách đường cho hai mẹ con đi vào.
"con muốn gặp jungkook." taehyung không vòng vo vừa ngồi xuống sô pha liền vào thẳng vấn đề.
"jungkookie đi chợ với bà ngoại nó từ lúc sớm rồi con ạ." ông ngoại bật cười, xem ra hai đứa nó cũng mau chóng bỏ qua lỗi cho nhau.
"thật sao? nó mà dậy sớm thế à?" mẹ jina từ trong phòng đi ra, nhìn xung quanh.
"ừ, hồi sáng thấy tí tởn đi theo bà ngoại đòi ra chợ mua đồ gì đó rồi." ông ngoại gật gật đầu, lúc đó ông thấy nó quyết tâm lắm. chỉ cần nhìn vào là đủ hiểu, jungkook đã sẵn sàng thức giấc từ sớm chỉ để làm một việc gì đó quan trọng.
jeon jungkook mà chịu dậy sớm sao?
jina nhìn ra ngoài trời, quả thực tối hù. xem ra hôm nay trời mưa.
khoan đã? mua đồ?
jina nhìn thấy mẹ con kim taehyung ngồi kia, cô cũng vui vẻ bỏ qua thắc mắc tiến tới ngồi bên cạnh taehee. jina chớp chớp mắt nhìn nhóc rồi lên tiếng.
"con sang đây tìm jungkookie sao?"
lại nói, som taehee bạn thân của cô sinh con khéo thật đấy. nhìn mặt taehyung mới bảy tuổi mà đẹp trai quá luôn vậy đó, với cái nhan sắc này, lớn lên không đẹp không lấy tiền.
"dạ." nhóc gật đầu.
"vậy con chịu khó chờ nhé, một tí xíu nữa là nó về thôi."
"dạ."
một lát sau, ông ngoại phải đi xem lại cái tivi ở nhà không hiểu sao nó đột nhiên không chịu phát kênh gì ngược lại còn chập chờn đủ kiểu. taehee có chuyện gấp cần giải quyết, vì tò mò nên jina đi theo giúp bạn mình luôn. taehyung ngồi yên trên ghế này giờ cũng thấy chán, nhóc quay sang nhìn thấy ông ngoại đang chăm chú tháo nối mấy dây đủ màu. nhìn lên góc nhà, cũng may cầu dao đã tắt rồi, vì taehyung cảm giác nó khá nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Fanfic"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.