16

6K 660 86
                                    

"thật là... nhóc nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi hả?" jung hoseok la ầm ầm lên, tức giận quát.

"tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? anh không có thứ tôi cần."

taehyung lùi lại muốn đóng cửa vĩnh biệt luôn tên kia nhưng mà ngặt nỗi hoseok là đến tìm người, dĩ nhiên không dễ dàng buông tha như thế. vậy là hoseok dùng tay chắn ngang cửa: "làm gì vậy? anh đến rủ jungkook đi chơi chứ có rủ nhóc đâu hả?"

"nhưng đây là nhà của tôi và mẹ có dặn tôi là không được mở cửa cho người lạ." kim taehyung giở ra vẻ mặt vô tội rồi kéo cửa cái sập.

muốn giành người của nhóc à? không đời nào.

"taehyung, sao không mở cửa cho anh ấy?" jungkook đứng phía sau kéo kéo áo của nhóc, ngây ngô hỏi.

"đừng có mà nhìn thế, tôi đánh đấy."

jeon jungkook bĩu môi, nó còn chưa làm gì nhóc mà?

"sao lại đòi đánh tôi? cậu có biết là cậu nhỏ hơn tôi không?"

từ trước đến nay, taehyung cứ làm như hai đứa bằng tuổi không. toàn là ăn nói hàm hồ thôi.

"tôi không cho cậu ra đó chơi đâu, ở nhà đi." taehyung xấu tính, thật sự rất xấu tính. cái gì của jungkook thì là của nhóc, kể cả jungkook cũng là của nhóc. jung hoseok là ai mà đòi tranh giành? muốn tranh với nhóc đâu có dễ, nhóc phải ngăn.

"nhưng anh hoseok rất tốt đó, hôm bữa đi chơi bị té anh ấy đã giúp tôi dán băng keo."

"ủa kệ jungkook chứ, ở nhà tôi thì phải nghe lời tôi." nhóc lầm lầm lì lì bấm chốt khoá cửa, còn cố tình bỏ ngoài tai tiếng gọi của hoseok.

"ơ?" jungkook giận đỏ mặt, nó dĩ nhiên cảm thấy cách cư xử như thế này của taehyung thật thiếu lễ phép, thậm chí anh hoseok còn đang ở ngoài kia nữa kìa.

"mặc kệ cậu." nói rồi jungkook mở cửa đi ra ngoài chào hỏi hoseok.

"jeon jungkook!" taehyung đứng nhìn, càng không hài lòng với cách hành động đó của nó.

"đừng có gọi tên họ của tôi như thế, có chừng mực thôi." mẹ jina bảo đúng ra đúng mà sai ra sai, dẫu sao jungkook cũng thấy bản thân nhẫn nhịn nhóc nhiều rồi hiện tại còn không nên làm thế.

kim taehyung liếc nhìn, nhóc vô cùng khó chịu. chẳng lẽ đơn giản chỉ vì jungkook không làm theo lời nhóc sao? taehyung lắc đầu, không phải, jungkook không phải là nô lệ hay gì mà bắt buộc nghe lời nhóc. nhưng nhóc thấy khó chịu lắm, cảm thấy không hài lòng.

"anh đến tìm em hả?" jungkook nhìn jung hoseok nở nụ cười.

"hồi nãy tao có qua nhà mày nhưng mà không thấy, cô jina bảo mày sang đây rồi." hoseok gật đầu, chỉ toàn xưng mày tao thôi.

"cũng không có gì lớn đâu, chỉ là muốn rủ mày đi chơi với mấy đứa kia."

"em đi liền." jungkook cười tươi, bước ra ngoài xỏ dép định bụng sẽ đi ngay và luôn.

nhưng mà...

"có chuyện gì hả?" hoseok chớp mắt, thấy jungkook khựng lại cũng biết là có điều gì.

"chơi ở đâu vậy ạ?"

"bãi cát trống."

"được rồi...anh đi trước đi, em vào lấy đồ rồi sẽ ra sau." jungkook cười cười nói với hoseok.

"vậy sao?"

hoseok nhún vai: "cũng được, nhớ ra đó nha."

thấy jung hoseok lóc cóc đã chạy nhanh đến kia, nó bấy giờ mới nhìn vào nhà. cũng vừa hay lại thấy kim taehyung đang đứng sau cửa, nhìn mình chằm chằm.

"cậu...quên đồ sao?" taehyung ngại ngùng lên tiếng, lúc nãy chỉ vì hơi cau có mà nhóc đã lớn tiếng với cậu. thật sự thì nhóc cũng nhận ra bản thân không nên như thế, chỉ đành xuống nước trước.

"đồ của tôi là taehyung đó." nói rồi jungkook nhanh đi vào kéo lấy tay của nhóc.

"nhưng jung hoseok sẽ không thích."

"anh ấy không để bụng đâu, đi thôi." jungkook cũng làm như không có chuyện gì liền phấn khích nắm tay nhóc bước đi, dẫu sao taehyung cũng nhỏ và còn non nớt hơn nó nữa phải bao dung mà bỏ qua.

"còn nữa."

nó nhìn sang taehyung bên cạnh rồi từ tốn nói: "mẹ dạy là không được nói trống không với người lớn tuổi hơn, cậu gọi jung hoseok thôi là không được nhé."

thấy taehyung đã nghe nhưng không nói gì cậu liền chớp chớp mắt, rồi nắm chặt tay nhóc đứng lại giữa đường.

"sao nào? có đồng ý không? sau này không được nói như thế với bất cứ ai lớn tuổi hơn taehyung nữa."

"nhưng mà..."

"sao?"

kim taehyung thở dài rồi ghì chặt tay mình, đan tay hai đứa với nhau. liền một hồi tù tì đưa ra thoả thuận.

"tôi không thích jungkook, nhưng mà sau này hãy chơi với tôi thôi."

"không thích tôi mà đòi chơi với tôi sao?" jungkook bật cười, nhóc họ kim đôi lúc rất ngờ nghệch.

"thì, kiểu như tôi hết cách rồi. tôi phải chơi với jungkook nên sau này đừng có ý định bỏ rơi tôi."

"gì thế? sao lại nói tôi bỏ rơi taehyung? là cậu mà, cậu không muốn cho tôi đi."

"cậu chỉ được chơi với tôi thôi, cậu làm quen với ai hay đi chơi ở đâu cũng phải có tôi."

ra là muốn chơi chung, nó thật không hiểu nổi mong muốn này của nhóc, nhưng mà nếu việc này khiến taehyung chấp thuận vấn đề tôn trọng anh chị khác thì jungkook sẽ vui vẻ đồng ý.

"vậy nhé, tôi hứa sẽ chỉ chơi với cậu ngoài ra đi đâu cũng có cậu. còn cậu phải tôn trọng người lớn, kể cả tôi."

taehyung vừa nghe xong đã lắc đầu, nó nhìn thấy biểu hiện của nhóc liền hỏi: "sao? lại không hài lòng gì nữa?"

"gọi jungkook là anh thì không đâu."

"thế gọi sao mới đồng ý?"

taehyung nhìn vào đôi mắt troè xoe của nó, chậm rãi cất lời: "gọi tôi là anh."

"điều đó là không thể." jungkook đưa tay xoa xoa đầu nhóc, bởi vì nhóc họ kim thấp hơn nó vì vậy rất dễ dàng để làm việc đó.

"vậy tôi gọi cậu là gì cũng được?"

"được rồi, gọi gì cũng được miễn là phải lễ phép." jungkook đánh đấu một hồi rốt cuộc thấy cũng không to tát gì nên gật đầu. dù sao trước nay đối với taehyung cũng đã dần trở nên quen thuộc, không còn câu nệ điều đó nữa rồi.

kim taehyung hài lòng vô cùng, rồi nhóc cất lời, gọi: "jungkookie."

bởi vì kim taehyung không muốn mình phải gọi người này là anh, đổi lại nhóc thích nhóc là anh của jungkook hơn. vì anh sẽ là người lớn hơn, và đặc biệt là anh bảo gì jungkook cũng sẽ nghe.

kể cả việc nó là của riêng nhóc.

jungkookie ah~

em nhỏ |1|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ