"hyungie... buồn ngủ ghê ta."
jeon jungkook ôm chặt eo taehyung thều thào từng hơi ngắt quãng, trò chuyện nãy giờ đủ lâu rồi và nó thì buồn ngủ đến nỗi mắt cứ díu lại vào nhau.
"thì ngủ đi." taehyung nhẹ giọng đáp.
"được không? sợ tôi ngủ rồi cậu sẽ chán." jungkook vẫn còn lo cái đó lắm, chơi một mình sợ nhóc sẽ buồn.
"thì nói chuyện với cậu cũng đâu có hết chán."
"sao cơ sao cơ?"
chẳng lẽ jeon jungkook nó nhạt nhẽo đến mức vậy hả? taehyung nín cười, cuối cùng nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đầu nó như em mình.
"không chán, yên tâm ngủ đi cho mau khỏe." nhóc còn gật đầu cho nó yên tâm.
jungkook khịt khịt mũi rồi dần rơi vào mộng đẹp, uống thuốc rồi nhưng mà vẫn khó chịu ghê. nó thở ra, quấn chặt lấy taehyung mà ngủ. kim taehyung thì dĩ nhiên bất động để mặc nó cựa quậy bên mình, nhóc mím môi. chẳng lẽ bị lây sốt rồi sao ta? sao nhóc có cảm giác như má mình nóng bừng lên vậy chứ. chắc không có lây cảm nhanh vậy đâu ha? chắc chắn là vậy đó.
nhìn mặt jungkook nóng đỏ thế là nhóc khéo léo ngồi dậy đi tìm miếng hạ sốt, lục lọi một hồi lâu cuối cùng thấy nó nằm ngay trên bàn. có lẽ ban nãy mẹ jina đã mua sẵn. nhóc tỉ mỉ lấy ra, từ từ gỡ, sau đó chậm rãi dán lên trán jungkook, xoa xoa vỗ về yêu thương khôn xiết. xong việc lại tiếp tục lèo lên giường, cũng có chút lưỡng lự. lên hay không lên? nằm hay không nằm?
tuy nhiên bệnh tình lúc này của jungkook khiến taehyung quyết định chăm lo.
nhóc an tĩnh nằm một lúc, tự dưng có ý nghĩ khẳng định rằng tên bên cạnh đã ngủ yên, vậy là taehyung khẽ nhích người hòng ý muốn lánh ra một tí xíu. nhưng mà nào dễ, jeon jungkook như con mực cứ quấn lấy eo taehyung không chịu buông ra giây nào.
"ôm mà." jungkook nhắm mắt lẩm bẩm nói nhỏ.
nhóc im bặt, khoảng hai, ba giây sau, khi nhóc chăm chú nhìn hai má bánh bao thở phì của tên bên cạnh. taehyung âm thầm ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác, bẽn lẽn xích thân lại gần, cứng nhắc đưa tay đặt lên vai jungkook. được rồi, taehyung là biết nó không thể ngủ nếu không ôm mình, nên là mới tốt bụng cho ôm, chứ nhóc không có thích ai quấn lấy mình vậy đâu.
đừng có nghĩ nhóc xạo sự, nhỡ taehyung nhóc để mặc jungkook rồi nó ốm sốt cao hơn thì sao? nên ôm jungkook ngủ là giúp nó đó.
"mau... mau hết bệnh đi."
dặn dò một câu cộc lốc, cứ ngỡ là chỉ có một mình bản thân nhóc nghe thấy, taehyung lạnh lùng nói như thế đó. nói xong còn tốt bụng kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ. thật ra thì, như vậy cũng thoải mái lắm.
không gian yên tĩnh mưa rơi tí tách, trong phòng nhỏ có hai thân ảnh ôm nhau thắm thiết ngủ say. giờ mới biết rằng thật ra ngủ với bạn ấm hơn là ngủ một mình, hai đứa ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.
cửa phòng khẽ đóng lại, mẹ jina và taehee cười hì hì, dắt tay nhau xuống dưới sô pha trò chuyện. vậy cũng tốt, ít ra hai đứa nó ngày càng thân thiết hơn rồi.
"mà như vậy ổn không? taehyung sẽ bị lây cảm mất." mẹ jina gõ trán, phải rồi, nếu cứ gần gũi với người đang sốt cao như jungkook rất dễ sẽ bị lây.
"có lẽ sẽ ổn thôi, nếu taehyung đã muốn cậu cũng không thể ngăn cản đâu." mẹ taehee cười tươi, gì chứ cô quá hiểu con trai của mình.
beak jina nghe xong liền hào hứng, đi một mạch ra phòng khách thông báo ngay: "ba mẹ biết không, taehyungie ôm jungkookie ngủ đó."
câu nói của mẹ jina khiến bà ngoại đang nấu ăn suýt đánh rơi đũa, ông ngoại đang uống trà mém tí thì sặc.
"thật à?" bà ngoại hồ hởi hỏi han, đúng là hai đứa nó đã đồng ý trở thành bạn của nhau, chuyện kim taehyung chịu ngủ với đứa trẻ khác đúng là kinh ngạc.
"ghê ghê!" ông ngoại đùa vui bật cười.
"khiếp, cái liêm sỉ còn mỗi một tí." mẹ taehee cười tươi chí ít ra con trai cô hòa đồng hơn cũng nhờ jungkook, ngay từ đầu chọn tin nó vẫn là quyết định không hề sai lầm của cô.
"vậy từ nay có thể yên tâm đến cửa hàng của cậu xem hàng đẹp rồi taehee, jungkook ở nhà có taehyung chơi cùng." gì chứ ở cửa hàng của taehee bán rất nhiều quần áo đẹp mắt khiến mẹ jina để ý bao lâu, được rồi, dịp này phải đến để xem thêm nhiều thứ.
bà ngoại thở dài, nhà có mỗi hai đứa, một đứa con gái và một đứa cháu trai. ngoài cái mã xinh đẹp ra không có gì là ổn cả. jina còn đang cười lớn, mất hết cả hình tượng. nhưng cô lại không ngờ cửa nhà đột nhiên lại bật mở một cậu bé thanh tao, lịch sự đứng nghiêng người, bên cạnh là cây dù xanh nhỏ vài giọt nước mưa đọng. cậu bé khẽ cúi đầu nhẹ nhàng cất tiếng.
"xin chào mọi người."
mẹ jina đứng hình, nãy giờ cô múa may như vậy. cậu bé đó, không phải là thấy hết rồi chứ? có lẽ là do cậu bé đó bấm chuông, nhưng ở trong đây cô mãi cười nên không hề nghe thấy.
"chào con." jina đứng thẳng thớm vừa đi lại vừa ôn hoà nở nụ cười nhẹ nhàng.
"con là..." taehee nhíu mày, cậu bé này có chút quen mắt.
cậu bé kia cười tươi rói khẽ khàng giới thiệu: "con là kim seokjin, vì con nghe bảo là jungkookie bị sốt nên tới thăm em ấy ạ."
cậu bé này đẹp trai, người đẹp mà tính cũng đẹp nốt, mà còn giỏi giang trưởng thành như vậy. là anh trai siêu cấp tài giỏi mà jeon jungkook hay khen ngợi đây mà, tên là kim seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Fanfiction"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.