"mẹ nghĩ jungkookie nó đang điên lên đấy!"
bà ngoại hó hé ở ngoài nói nhỏ với mẹ jina, khi mọi người đều trông thấy nó đột nhiên về nhà với vẻ mặt không thể nào kinh khủng hơn. hốc mắt đỏ, môi bĩu ra lại còn nấc nấc, mình mẩy còn dính đầy bụi đất. mẹ jina lại đùa thì jungkook cũng không màng quan tâm, thậm chí còn đòi ở một mình. sau khi tắm rửa xong jungkook trèo lên giường ôm gối thơ thẩn như vậy, đến hiện tại cũng gần một giờ đồng hồ rồi.
"con cũng không biết jungkookie bị gì luôn." mẹ jina lấp ló, còn đưa tay gãi cằm nghi vấn, trên đời này ngoài chuyện ăn uống ra chưa bao giờ cô thấy nó thất thần như vậy.
rõ ràng là sau khi sang nhà taehee về thì đem cái dáng vẻ vô cảm đó bày lên trên mặt, không ừ hử gì cũng không muốn nói chuyện với ai.
"con nghĩ sao?" bà ngoại nhìn con gái mình hỏi, bà đang lo lắng chỉ sợ rằng nó sang kia chơi rồi cãi cọ với taehyung.
"con chưa bao giờ thấy jungkookie nó như thế luôn ấy chứ." có lẽ nó gặp chút vấn đề rồi, xem ra đang rất là tức giận.
"mẹ cũng thế."
"không ấy hai mẹ con bà đem loa lên nói đi cho to."
ông ngoại lù lù xuất hiện phía sau, im hơi lặng tiếng mà bất ngờ đánh một câu khiến cả hai mẹ con kia giật nảy. bà ngoại thở dài vuốt vuốt ngực, không hiểu ông ngoại đi đâu ra lại đột nhiên làm cho người ta hoảng hồn.
rốt cuộc ba người rù rì rú rí suốt cả buổi, cũng vẫn không biết vì sao con trai cưng, cháu yêu quý của mình lại buồn lòng.
một lúc sau, cả nhà di chuyển ra phòng khách. lúc này ông ngoại mới chậm rãi cất lời: "hai mẹ con bà rõ là đang quan sát lén, vậy mà cứ ríu rít như chim vậy. chẳng may jungkookie nó mà phát hiện, nó lại ngáo ộp lên thêm đấy."
"ba nói cũng đúng." mẹ jina xoa xoa cằm, không nghĩ đến thật ra ông ngoại cũng rì rầm mãi bên tai.
"ổng nghĩ xem, tại sao nó lại như vậy? mới có mười tuổi đầu đã suy tư đến thất thần." bà ngoại đan tay lại hỏi chồng, thường ngày jungkook rất vô tư nên bà yên tâm giờ lại bày ra bộ dạng đó thân là bà ngoại yêu dấu của nó càng không thể không lo lắng.
"vừa từ nhà taehee về, hẳn là xảy ra chuyện bên đó rồi, không nghe jungkookie nói là mới làm bạn với taehyungie sao? chắc hẳn là hai đứa chơi cùng nhau có chút xích mích liền quay ra giận dỗi, chứ jungkookie sao mà đi cãi nhau với taehee?"
lời ông ngoại nói rất chi là thuyết phục nha.
"không ấy jina, con gọi điện cho taehee hỏi chuyện thử xem, để còn giúp hai đứa nó làm hòa chứ giận dỗi mãi cũng không tốt đâu." bà ngoại đẩy đẩy mẹ jina, hai đứa trẻ này, mới đó mà đã giận nhau đến mức này rồi.
và rồi, sau khi nghe xong taehee kể lại sự tình qua di động jina liền chán nản thở dài. bảo ông bà cứ yên tâm, chuyện này để cô giải quyết. nhìn vào cánh cửa phòng của jungkook, cuối cùng cô chậm rãi cất bước vào. bên trong phòng nó đang nằm suy nghĩ về sự việc vừa rồi, mặc dù dỗi chẳng muốn đếm xỉa đến nhưng mà jungkook không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Fanfiction"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.