"đồ đần nhà cậu!"
nhìn kim taehyung thở dốc tức giận cốc lên đầu mình một cái, jungkook ngớ cả người. thật ra thì nó muốn cãi lại lắm, muốn lí lẽ lại rằng vì sao lại mắng nó? nhưng là, nhìn cái vẻ mặt như diêm la đó của taehyung bao nhiêu lời định nói ra liền trôi tuột đi đâu mất.
"taehyung, sao cậu lại..." jungkook một thân ướt nhẹp, ấp úng nhìn nhóc trước mặt thở không ra hơi.
mà kim taehyung cũng không khá khẩm hơn là bao, toàn thân dính mưa ướt như chuột lột. mặt cứ tợn ra nhìn nó chằm chằm, mà nét đẹp tức giận kia hình như là trao cho jungkook nó nhỉ?
"sao cậu lại dầm mưa chứ?" taehyung nhíu mày bày ra vẻ mặt cau có chất vấn jungkook.
chả là ban nãy đang chạy trên đường hồng hộc tìm jungkook, may mà kiếm mãi cũng thấy nó đang ở ngoài kia. mà cái quan trọng là, nó đang ở ngoài mưa múa hát như điên vậy đó!
"mưa thế này không biết jungkookie có về kịp không, nhỡ bị ướt thì nguy mất. ông lo nó sẽ bị bệnh."
đột nhiên nhớ tới câu nói đó của ông ngoại mà đáy lòng kim taehyung dấy lên một nỗi tức giận không rõ nguyên nhân, nhóc lắc đầu. chẳng cần biết vì điều gì, ra sao, chỉ biết rằng nhóc phải lôi cái tên họ jeon kia vào mái hiên rồi mắng cho một trận mới xả hết giận được.
hai đứa nhóc ướt nhẹp đứng đối diện, ánh mắt chăm chăm nhìn nhau. mà cái nhìn của kim taehyung quá sắc bén chỉ khiến cho tâm tình jungkook nhỏ bé hoảng loạn. jungkook cười giả lả, nó đưa tay hất mái tóc ướt sang một bên.
"why are you angry..."
"sao cậu lại tức giận chứ..."
"cậu đi đâu và làm gì cả ngày nay vậy?"
rốt cuộc taehyung cũng hỏi được những điều trong lòng, nhìn jungkook còn đang nói tiếng anh nhóc muốn kí đầu nó một cái. tự dưng đi đâu cả ngày trời, dầm mưa về. giờ lại còn hỏi tại sao nhóc lại tức giận hả?
jungkook mím môi dời tầm mắt xuống đôi chân mang dép lê đỏ ửng của taehyung, hẳn là nhóc đã chạy rất nhanh phải không? trời vẫn mưa nặng hạt, rít khẽ qua khe cửa ngôi nhà vắng, những giọt nước mưa bay vào mái hiên nhỏ. jungkook đột nhiên không muốn đối diện với taehyung nữa.
"sao không trả lời?" taehyung nhỏ giọng lại vừa đủ để cho nó nghe.
nhìn cái bộ dạng ve vẩy thường ngày của jungkook biến đâu mất tong khiến nhóc có chút lạ lẫm, gì mà tội nghiệp cúi đầu mím môi im lặng như tờ thế kia? taehyung đã làm gì nó đâu chứ?
"cậu đi tìm tôi hả?" lúc này jungkook mới ngước mắt, đôi con ngươi trong veo như mặt nước phẳng lặng khẽ đọng.
"trả lời câu hỏi của tôi trước."
dường như có uy lực nào đó tỏa ra từ người nhóc, vô tình khiến jungkook không cách nào từ chối. nó chậm rãi nói từng lời.
"thì là, hôm bữa cái xe đồ chơi bị tôi làm hỏng, tôi mới biết đó là món quà bà nội tặng cho taehyung. hôm đó có quá lời nên... xin lỗi."
nó ngại ngùng cúi đầu, lúc sau ngước mắt lên đã chực thấy kim taehyung đứng yên không có một chút cảm xúc gì, biểu hiện đó khiến nó cảm thấy hụt hẫng. nó xin lỗi chưa đủ chân thành sao? nhìn taehyung cứ lạnh nhạt quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |1|
Fanfiction"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết. có jeon jungkook là đủ rồi." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm.