Trong một phòng thượng khách ở Tụ Oanh Các, Minh Anh cung kính khép nép ngồi một góc trình bày lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cái áo quí này với Tĩnh vương gia. Triệu Khánh không hổ danh là Tĩnh vương, y còn chưa đến hai mươi lăm nhưng khí độ thâm trầm, phong phạm thư tĩnh nhìn vào khó mà đoán được suy nghĩ của y. Y lắng nghe Minh Anh nói xong, chỉ chậm rãi rót một chung rượu, cũng không nhìn đến nàng, giọng nhàn nhạt lười biếng nói:
- Nếu ngươi đã nói rõ như vậy, cả danh tự, thân thế cũng khai báo thành thực với ta, bổn vương xem như nể mặt Tô thừa tướng, ban cho ngươi cái ân huệ này. Được rồi! Gấm bào cứ để lại đấy, ta sẽ thay ngươi giải thích với tứ hoàng đệ. Ngươi có thể đi rồi!
- Đa tạ vương gia anh minh thấu xét! Muôn tạ đại ân ngài!
Minh Anh làm điệu bộ khúm núm, khom lưng cúi đầu hết sức thành kính bái tạ. Thật sự, nam nhân trước mặt nàng là một đại nhân vật không hề đơn giản. Tĩnh vương Triệu Khánh trong lịch sử là người cơ trí nhất trong tất cả các hoàng tử của vua Thuận Thái. Nếu không phải bởi vì y sai một nước cờ, mất lòng các trọng thần mà thất thế thì đã không thua ngai vàng cho thái tử Triệu Chính, thiên hạ Nam Thiên quốc này có thể cũng sẽ không rơi vào một phen phong ba. Tuy nhiên đó chỉ là Minh Anh dựa theo tư liệu lịch sử mà suy diễn thôi, nhân vật trước mặt mỗi một cử chỉ đều toát ra uy khí lại còn cẩn trọng đến mức âm hiểm như này, tuyệt nhiên không thể là một vị hiền vương tâm tư đơn thuần tốt bụng. Chính nàng cũng hiểu tình huống của mình, dù bản thân nàng đương nhiên rất rõ mình không biết, không can dự, không phải kẻ trộm áo của Tứ vương gia Triệu Vinh nhưng tang vật thật là ở trên tay nàng. Nàng cũng là người có lòng mang áo này đi cầm đổi vì có mục đích riêng, tình ngay lí gian thế nhưng vậy cũng có thể qua ải Tĩnh vương một cách dễ dàng. Điều này rất rõ ràng là Tĩnh vương cố ý tha bổng. Nàng chỉ mới nói ra nàng tên gọi là Lưu Kì Anh thì Tĩnh vương đã biết nàng là giải nguyên vừa được Tô thừa tướng nhận làm nghĩa tử. Một Tĩnh vương quyền cao chức trọng như vậy lại để tâm đến một giải nguyên nhỏ bé như nàng, tất nhiên nàng cũng không ngốc đến mức nghĩ như vậy là qua chuyện. Nhưng đã đi đến nước này, nàng cũng muốn xem thử mình thật là đang có vận may hay là Tĩnh vương gia kia trong bình giấu thuốc gì cho nên liền đứng dậy cung kính vái Tĩnh vương một cái rồi quì sụp xuống:
- Đại ơn của vương gia, Lưu Kì Anh không biết lấy gì báo đáp. Lại nhân đây mặt dày thỉnh cầu vương gia đại nhân đại nghĩa, xin hãy giúp thêm cho kẻ hèn một chuyện!
Ngay lúc đó, đôi mắt Triệu Khánh khẽ nhíu lại. Tay y cầm chung rượu xoay tròn trên tay, lại buông giọng điệu nhàn nhạt, lành lạnh nói:
- Nếu ta đoán không lầm chuyện mà ngươi muốn cầu xin chắc chắn có liên quan đến lí do mà ngươi đánh cướp chiếc áo này?
- Dạ bẩm. Đúng như vậy. – Minh Anh khẳng khái đáp lời.
- Vì nữ nhân?
- Là vì ân nhân.
Triệu Khánh nghe xong, khóe môi kín đáo nhếch nhẹ rồi bất chợt phá lên cười lớn. Ngay khi Minh Anh còn đang quỳ, Triệu Khánh bước đến đỡ nàng đứng dậy, gật đầu, vẻ mặt rất thân thiện:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] PHÒ MÃ GẶP NẠN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện: Phò Mã Gặp Nạn - Triệu Kit Thể loại: Truyện xuyên không, nữ luyến, nữ phẫn, sinh tử, hài hước, đấu trí.... Nhân vật chính: Lưu Kì Anh - Triệu Vĩnh Ninh Lời dẫn: Một nữ biên kịch mê sử, mê mỹ nhân bất hạnh xu...