Chương 30: Vừa về đến đã lãnh tội

2.1K 121 24
                                    

Cổ xe bò chất đầy rơm cỏ và củi khô di chuyển nặng nề chậm chạp nhưng rốt cuộc cũng giúp đưa được Minh Anh và Ngân Tiên vào nội thành Nam Bình trước lúc hoàng hôn. Bởi vì đi bằng đường mòn cho nên vào được thành lại phải đi ngược một vòng để đến đường lớn. Từ đường lớn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được dịch quán. Đến đây, vị phu xe cho hai người quá giang còn có việc riêng, Minh Anh và Ngân Tiên phải tự mình đi tiếp ra đường lớn. Ở đây đường cũng dễ đi hơn nhiều nhưng chân của Minh Anh bỗng trở nên rất tệ, vừa sưng vừa tấy, nhức nhối và đau thốn đến không thể hình dung, thật sự bất tiện nếu tiếp tục dùng sức bước thêm. Ngẫm nghĩ, Ngân Tiên nói hãy để nàng đi trước tìm người đến giúp đỡ. Minh Anh dù vội nhưng cũng hiểu tình huống bản thân. Nàng đã đau đến bở cả người. Vết thương làm độc nhiễm trùng bắt đầu đã có triệu chứng sốt. Nàng cũng muốn thật nhanh về được dịch quán biết được tình hình sứ đoàn mới có thể hạ xuống gánh lo và cũng để gặp được Vũ Nguyệt Tuyền, nhờ nàng ấy chữa trị cho. Mà bây giờ thế này, chỉ còn nhờ hết vào Đỗ Ngân Tiên.

Ngân Tiên một mình ra đường lớn cầu người giúp đỡ. Bởi vì lúc này cả thành bị phong tỏa, quan quân thường xuyên tuần tra bảo rằng muốn tầm soát phản tặc cho nên các hàng quán, cửa hiệu, phố chợ đóng cửa sớm, toàn thành đều hoang mang, mọi người cũng hạn chế ra đường. Thành Nam Bình trong một lúc cũng trở nên vắng lặng thưa thớt. Chính vì thế, Ngân Tiên cũng rất gian nan đi mãi một lúc mới tìm thấy một cửa hiệu kinh doanh gạo còn mở cửa. Nàng ấy phải năn nỉ, cầu xin rất lâu ông chủ mới đồng ý cho mượn chiếc xe đẩy, còn cho gia nô theo giúp nàng đưa người đến dịch quán. Lúc lên được trên xe đẩy, Minh Anh đã có biểu hiện rất yếu, vừa sốt vừa lạnh run. Ngân Tiên cảm thấy rất lo lắng, nhiều lần đề nghị ghé hiệu thuốc xem bệnh trước nhưng Minh Anh không nghe, một mực bảo phải đến dịch quán. Ngân Tiên cũng không dám làm khác, nàng giúi ít tiền cho gia nô nhờ đẩy xe nhanh một chút, một bên nàng lặng lẽ ngồi cạnh sau Minh Anh.

Đường sá hôm nay thật sự thông thoáng, gia nô lại thông thuộc địa hình, xe đẩy đi rất nhanh chẳng mấy chốc đã nhìn thấy vọng thiên đài (đài quan sát), cũng có nghĩa đã rất gần đến được dịch quán, nha môn. Minh Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Cầu trời, mong cho đoàn hộ tống đều vô sự! Mong cho mình kịp thời gặp được Vũ đại phu!"

Đi đến ngã ba, gia nô đẩy xe từ đường nhỏ rẽ qua đường lớn đúng lúc một người nọ đang vác một rương to từ đường lớn rẽ vào. Gia nô không kịp phán đoán, suýt tí nữa là đâm sầm vào gã ta. May mắn, gã ta nhanh chân tránh được nhưng vẫn tức giận, hung hăng trừng mắt quát lớn với gia nô rồi hùng hổ vác rương bỏ đi. Trong lúc gã sửng cồ quát nạt với gia nô, Minh Anh vô tình lướt mắt qua chiếc rương gỗ trên vai gã thấy có một mảnh vải lộ ra. Tuy tình trạng nàng không ổn, nhưng ánh mắt quan sát không tệ, đầu óc vẫn còn tinh minh để phát hiện ra chiếc rương kia nặng nhẹ phân bố không đều, có thể bên trong không phải là đồ vật. Minh Anh nghĩ đến đây liền dùng ánh mắt tra xét nhìn thẳng gã nam nhân đó. Gã ta đang hung hăng ra vẻ, vốn còn định giở thói côn đồ áp đảo gia nô giành lấy chiếc xe nhưng khi đối diện ánh mắt của Minh Anh, bị nàng nhìn đến căng thẳng. Tự nhiên gã cảm thấy không ổn. Người trước mắt tuy có bộ dạng bạc nhược nhưng thần thái bất phàm, ánh mắt cũng có phần uy vũ kiêu phong khiến người ta khiếp sợ. Tất nhiên, là bởi gã ta có tật giật mình. Minh Anh không bỏ lỡ thái độ nào của gã. Nhìn gã đương hùng hổ như thế đột nhiên từ bỏ, còn muốn đi thật nhanh. Nàng bất chợt gượng dậy, hướng gã ta nói to:

[Girllove][Nữ luyến] PHÒ MÃ GẶP NẠN - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ