Chương 13: Sợ muốn chết

2.1K 134 1
                                    

Lúc Minh Anh vào được phòng thượng khách của Tụ Oanh Các, đúng lúc danh kĩ Đỗ Ngân Tiên đang vì Tĩnh vương tấu khúc. Minh Anh chẳng ra hình tượng gì xông thẳng vào phòng thượng khách cắt ngang nhã hứng của Tĩnh vương cũng đồng thời làm Đỗ Ngân Tiên chấn kinh. Ngay lập tức, Minh Anh bị hai thủ hạ của Tĩnh vương ngăn lại. Triệu Khánh nhìn thấy nàng xuất hiện, cũng không tỏ thái độ gì, khoát tay ra hiệu cho thủ hạ để nàng vào sau đó nhìn Đỗ Ngân Tiên ra hiệu. Đỗ Ngân Tiên hiểu chuyện, lập tức đứng lên cúi đầu hành lễ với Triệu Khánh rồi bước ra. Lúc nàng bước ngang qua chỗ Minh Anh, cũng khẽ nhìn trộm nàng một lúc. Đáng tiếc lúc này Minh Anh không có tâm tư nhìn người đẹp. Đỗ Ngân Tiên vừa đi khỏi, Minh Anh lập tức quì sụp xuống chân Tĩnh vương, khẩn thiết cầu xin:

- Học trò vô dụng đã thất thủ, phụ kì vọng của Tĩnh vương. Xin Tĩnh vương định tội!

Triệu Khánh tay cầm chung rượu, ánh mắt nhàm chán khinh thường lườm nàng một lúc rồi hỏi:

- Chỉ nhấc tay một cái ngươi cũng làm không xong. Ngươi nói xem, ngươi có thể làm nên chuyện gì?

Triệu Khánh nói xong, mắt nhìn sang thủ hạ đứng ngay cửa phòng. Thủ hạ lập tức hiểu ý, mang vào một bình rượu và một chiếc chung đặt trên bàn trước mặt Minh Anh. Trong phòng đã có bình rượu, lại mang thêm vào một bình khác. Rượu này còn không phải rượu độc thì còn là gì đây? Minh Anh hít thầm một hơi. Nghe nói Tĩnh vương lãnh khốc tuyệt tình hẳn là không sai rồi. Nhưng như thế mà muốn giết nàng đối với Tĩnh vương chỉ là tự mình hại mình, y cũng không phải một người tầm thường, lẽ nào lại không nghĩ đến? Minh Anh nghĩ rồi cũng thu hết can đảm ngẩng lên nhìn thẳng Triệu Khánh mà "diễn sâu":

- Tĩnh vương, là học trò vô năng đã không làm tròn nhiệm vụ Tĩnh vương giao cho, tội không thể tránh. Nhưng thỉnh cầu Tĩnh vương buông tha cho Thu Huyên một mạng.

Nàng nói xong liền tự mình rót ra chung rượu cầm trên tay. Nàng có niềm tin Triệu Khánh sẽ không thật sự bắt nàng chết đâu. Dù sao nàng cũng là môn sinh thiên tử đã bước qua thi đình, còn ở đại điện được hoàng thượng nhớ tên, không đạt được trạng nguyên nhưng cũng không hẳn sẽ vô danh. Huống hồ chi, Triệu Khánh đã biết nàng vừa được Tô thừa tướng nhận làm nghĩa tử. Y muốn tranh quyền đoạt thế tất nhiên càng là muốn liên kết lôi kéo người của Tô thừa tướng về tay. Tuy nhiên, Triệu Khánh mặt lạnh như tiền không làm sao có thể nhìn ra tâm ý của y. Vì vậy, Minh Anh buộc phải cầm lên chung rượu thể hiện thái độ cẩn trung ngoan ngoãn với Tĩnh vương. Nàng hít thầm một hơi. "Lạy trời! Tĩnh vương, xin đừng có đùa dai!" Nếu như Tô thừa tướng không đến kịp, nàng cũng không biết chiêu hoãn binh "vác roi thỉnh tội" này sẽ kéo dài được bao lâu? Trước mắt, Tĩnh vương không hề có ý tứ khoan dung, Minh Anh cũng không còn cách nào hay, dù ở thế hạ phong cũng phải cố kéo dài thời gian, lá trái lá mặt với Tĩnh vương hi vọng kéo dài tình hình, tùy cơ ứng biến.

Triệu Khánh thấy Minh Anh đã cầm lên chung rượu nhưng vẫn ngập ngừng không đến miệng. Y vẫn thản nhiên đứng chắp tay sau lưng, đi một vòng qua Minh Anh, nhìn bộ dạng quì xin khúm núm của nàng, nhếch môi:

- Nói xem, vì sao không làm xong? Hứa Du Nhiên cũng không phải thần thông. Ngươi chẳng lẽ không muốn đắc vị trạng nguyên, rạng rỡ tông môn hay sao? Bổn vương cứ nghĩ ngươi rất thông minh, không nghĩ chỉ một chuyện nhỏ như thế ngươi lại không thành công?

[Girllove][Nữ luyến] PHÒ MÃ GẶP NẠN - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ