Chương 8: Ở trước đại điện

2.4K 148 10
                                    

Trở về phủ thừa tướng, Minh Anh liền như nguyên thân Lưu Kì Anh tái nhập xác, nàng chui vào phòng kín cửa và bắt đầu vùi mài khổ luyện nhập chữ. Than ôi! Đùa kiểu gì đây? Nàng là người đến từ hiện đại mà văn học và phương pháp học cổ đại và hiện đại khác nhau rất xa. Nàng có thể đọc kinh thư, làm được thơ, họa được tranh, đánh được đàn thế nhưng cái nàng biết chỉ là ở góc độ nghệ thuật thường thức. Còn bây giờ ông trời lại bảo nàng đi thi trạng nguyện. Ôi trời ơi! Đùa thôi cũng không cần đùa dai như thế! Một ông Tô thừa tướng đã làm nàng mệt mỏi rồi, bây giờ đến cả Tĩnh vương. Mà với Tô thừa tướng, nàng cùng lắm thì khiến ông thất vọng nhưng với Tĩnh vương, nàng không làm được thì xem như Thu Huyên số phận khó nói đây!
Minh Anh vò đầu bứt tóc, cũng không hiểu cái nghiệp duyên quỉ quái gì? Thật sự đã dồn ép làm khó nàng rồi! Nàng nhớ đến kiến thức mình biết niên đại này thật sự có khoa thi nhưng lại không có trạng nguyên, không có bảng nhãn chỉ có thám hoa. Rốt cuộc chuyện này là sao thì sử sách chỉ ghi là "một đoạn bí sử". Bởi vì giai đoạn này triều đình sẽ xảy ra một số biến động và chiến loạn. Thậm chí suýt nữa thì đã thay họ đổi triều rồi. Nhưng chuyện thực ra làm sao thì...có mà chờ xảy ra rồi mới biết! Bây giờ Minh Anh cũng chỉ có cố cắm đầu nhét chữ và cầu nguyện vận may mà thôi.

Mờ sáng hôm ấy, dưới sự sắp xếp của Tô thừa tướng, Minh Anh khí độ hiên ngang trong trang phục thư sinh, cùng với mấy vị thí sinh nọ tiến lên đại điện diện kiến long nhan. Hoàng đế Thuận Thái tuổi độ năm mươi, tướng mạo cao lớn, mắt to mày rậm, phong thái uy nghi, thật sự đúng với những gì trong suy nghĩ của Minh Anh lúc nghĩ tạo hình cho nhân vật. Chậc! Này có gọi là nghĩ gì có nấy không? Có lẽ nào bởi vì nàng kiên trì cố chấp làm phim lịch sử, phải tạo hình cho đúng với nhân vật cho nên mới bị...bị trời xui đất khiến dẫn đi gặp nhân vật luôn đây không?
Minh Anh thở dài. "Thiệt tình là xui rủi làm sao! Nghĩ tiền, nghĩ bạc không linh, nghĩ điều quái lạ thì linh thấy liền!"

Vua Thuận Thái khí độ ung dung, mặt rồng tươi sáng nhìn đám môn sinh của mình, thản nhiên bốc ra ba quyển trong xấp bài thi đặt trên long án. Vua nhìn xuống đám người bên dưới nói:

- Trẫm đã xem qua bài thi của các khanh gia. Thí sinh lần này rất khá. Nổi bật nhất là bài thi của ba người Hứa Du Nhiên, Phan Đình Vũ và Lưu Kì Anh. Tất cả đều rất xuất sắc. Bây giờ lựa chọn ra trong ba người ai sẽ đoạt trạng nguyên, cho nên trẫm muốn làm thêm một khảo thí...

Trong khi vua Thuận Thái công bố đề mục khảo thí tiếp theo, Minh Anh đã tranh thủ đảo mắt quan sát một lượt quanh gian đại điện này. Gian đại điện rất to rộng, có đến tám cột lớn rộng hơn vòng ôm một người. Bên trong điện bày trí đều là những vật liệu quí hiếm như gỗ đàn hương, sừng trâu lớn, ngà voi. Trên long điện của vua Minh Anh còn nhìn thấy hai chiếc đế đèn làm bằng mã não, nghiên mực bằng cẩm thạch, một lọ hoa bạch ngọc sáng chói được điêu khắc tinh chế thật sự rất kì công. Đến cái chỗ ngồi long ỷ kia cũng là gỗ quí hàng trăm năm được cẩn thêm xà cừ và mã não, còn cố ý dát thêm vàng miếng vào để tạo thêm độ óng ánh. Phía trên còn phủ thêm da hổ làm đệm, phải nói độ xa hoa chưa từng thấy! Bởi vậy nói Nam Thiên quốc vương triều Triệu thị giàu có bậc nhất là không ngoa! Chỉ ở một gian đại điện này thôi đã là một kho tài bảo vô giá. Quả đúng là một đất nước phồn vinh đáng nễ!

[Girllove][Nữ luyến] PHÒ MÃ GẶP NẠN - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ