Nàng buột miệng nói toạc một câu nhưng không hiểu sao tự nói xong lại tự cảm thấy không phải cho lắm. Nói cho cùng, thành kiến của nàng với hắn đúng là quá sâu rồi. Nàng nuốt lại cỗ tâm tình, nhìn trên bàn vẫn còn lưu lại một góc bức tranh của hắn vẽ ngày trước. Thật ra số tranh đó vốn là một sấp, do hắn bị rơi xuống nước nên tranh ướt dính bết vào nhau làm đường nét nhòe đi, không sao nhìn ra dung mạo trong tranh. Mãi cho đến bức cuối cùng này hôm đó vô tình bị lửa hong cháy xém, lộ ra dòng chữ nàng mới biết đó là vẽ nàng. Hắn vì sao lại vẽ nàng, mà còn vẽ nhiều bức đến vậy? Còn dòng chữ đề trên tranh kia, thâm ý như thế chắc không phải là chán ghét, vẽ để nguyền rũa đâu nhỉ? Hơn nữa, tuy rằng số tranh bị nhòe đi nhưng đường nét tỉ mỉ, cẩn trọng chỉn chu, rõ ràng phải bỏ tâm tư rất nhiều. Hắn thừa biết nàng không thích hắn, vì cái gì vẫn bỏ tâm tư vì nàng? Hắn rốt cuộc là nghĩ cái gì? Hay là...hắn thích nàng?
- Hắc xì!
Vĩnh Ninh bất chợt thấy mũi khó chịu mà hắt hơi. Thanh Nhi vừa bước vào, nghe thấy nàng không khỏe liền mang chiếc áo choàng đến phủ lên vai nàng rồi cũng quay lại bàn mang thêm chung trà sâm đến. Vĩnh Ninh hớp một ngụm trà, quay sang hỏi Thanh Nhi:
- Trời đã sáng rồi sao?
- Dạ bẩm. Đã sáng rồi ạ! Nhưng nếu công chúa trong người không khỏe, hãy nghỉ ngơi thêm một chút. – Thanh Nhi vừa nói, vừa nhẹ nhàng nâng vai dìu công chúa lại giường. Tình hình đã thế này rồi, đoàn cũng không thể xuất hành, công chúa có dậy sớm hay không cũng vậy.
Vĩnh Ninh nhìn lại Thanh Nhi. Chỉ mới có một ngày một đêm không gặp nhưng Thanh Nhi dường như hốc hác hẳn, vẻ mặt cũng tràn đầy ưu thương. Vậy thì Tiểu Linh...
- Tiểu Linh thế nào rồi?
- Tiểu Linh...
- Chưởng sứ đại nhân, ngài lại đùa tiểu nữ rồi! A, hi hi!
Một giọng nữ ỏng ẹo cợt nhã, cùng tiếng cười khúc khích trong trẻo mới sáng sớm đã làm kinh động cả khuôn viên. Vĩnh Ninh không cần nói, Thanh Nhi lập tức ghé mắt qua cửa sổ nhìn xem.
- Bẩm công chúa, là Lưu chưởng sứ cùng cô nương họ Đỗ mà ngài ấy dẫn về hôm trước.
- Sao? Hắn...hắn không phải nghiêm trọng sắp chết sao? Như thế nào còn có thể cùng nữ nhân đùa giỡn? – Vĩnh Ninh không tin nổi, bước xuống giường qua cửa sổ xem thử.
Ở bên ngoài, trong tiểu đình giữa sân viên Đông viện và Tây viện, Minh Anh cùng Đỗ Ngân Tiên cùng ngồi thưởng trà, trò chuyện, ngắm mặt trời mọc. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người líu ríu cười nói bên nhau vô cùng ăn ý. Thật ra, họ là đang nói chuyện cười đấy. Minh Anh ra một câu đố cho Đỗ Ngân Tiên. Ngân Tiên nghĩ mãi không ra, đến khi Minh Anh nói ra đáp án lại là bắt nguồn từ một câu chuyện cười. Ngân Tiên có chút không phục nhưng lại cảm thấy buồn cười rốt cuộc phải ấm ức mà kêu ca:
- Lưu chưởng sứ ngài đa mưu túc trí như vậy chẳng trách ngày trước có thể oai phong lừng lẫy thể hiện tài năng trước sứ giả Chân Qua. Ngân Tiên còn nghe nói họa kĩ và âm luật của chướng sứ cũng rất cao minh. Ngân Tiên thật sự rất mong được địa nhân chỉ điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] PHÒ MÃ GẶP NẠN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện: Phò Mã Gặp Nạn - Triệu Kit Thể loại: Truyện xuyên không, nữ luyến, nữ phẫn, sinh tử, hài hước, đấu trí.... Nhân vật chính: Lưu Kì Anh - Triệu Vĩnh Ninh Lời dẫn: Một nữ biên kịch mê sử, mê mỹ nhân bất hạnh xu...