Mặt trời đã chuyển về tây, một ngày đã sắp hết mà Minh Anh vẫn chưa xác định được phương hướng, còn chơi vơi lạc lõng giữa mênh mông núi rừng. Ây da, ban đầu nàng cứ đi theo dòng suối tìm ra cửa sông. Có sông thì sẽ có sự sống, có con người, nàng có thể tìm sự giúp đỡ. Dè đâu nàng càng đi càng xa. Con suối kia vậy mà dài thăm thẳm. Đi gần hết một ngày mới đến thấy được cửa giao là một đoạn thác cao ngút với luồng nước cuồn cuộn nguy hiểm vô cùng. Minh Anh cũng không có can đảm liều mạng nhảy xuống dòng thác cho nên nàng lại phải đi vòng. Không nghĩ nàng đi vòng một lúc lại lạc vào rừng. Ở trong rừng thì cảm thấy trời tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc thì màn đêm đã bao phủ, Minh Anh đành thở dài. Ông trời thật sự không thương nàng! Nàng là nữ nhi, một thân một mình lưu lạc ở một chỗ lạ lẫm đến không xác định được thời đại đã là rất thê thảm. Ông trời lại còn bỏ mặc cho nàng trơ trọi giữa rừng sâu. Nàng đi cả một ngày trời, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng chim hót cú kêu, cả một con thú rừng cũng không thấy. Nàng thật sự hoang mang, ảo tưởng đủ loại, không biết là khu rừng nàng đang tại vị này là kỉ nguyên nào? Có khi nào là thời nguyên thủy, sẽ có quái thú rắn khổng lồ hay khủng long, voi ma mút gì không?
Minh Anh trong lòng sợ lắm nhưng cũng hiểu lúc này không thể hoảng loạn, mất bình tĩnh chỉ là tự mình dọa chết chính mình. Nàng ám thị trong lòng sau đó cắn chặt răng, bấm chặt nắm tay lò dò trong bóng mờ để đi tìm ít củi khô tạo lửa. Lửa chính là điều kiện tiên quyết và hữu ích nhất để tồn tại nơi hoang dã. Nàng nhớ trước đây khi đi du lịch dã ngoại cùng với đoàn trường, thầy giáo đã từng chỉ qua cách dùng cây khô ma sát để tạo lửa. Các bạn nam trong lớp đã từng thử qua, làm được rất dễ dàng. Nhưng lúc này Minh Anh đã cố hết sức mài đến bóc cả da tay, thanh củi khô vẫn chẳng thấy chút tăm hơi của khói. Lẽ nào nàng vô dụng đến thế? Chỉ có mỗi thao tác đơn giản đó mà làm không xong, nàng làm sao một mình vượt qua đêm nay ở khu rừng này đây?
Nàng càng nghĩ càng bấn loạn hơn. Thật sự không phải là nàng không dùng đủ sức mà bởi vì nàng căng thẳng, tay chân bủn rủn, ma sát có lực nhưng không đưa vào đúng trọng tâm rốt cuộc càng chà càng đau tay, củi khô vẫn là thanh củi khô không thành than củi như ý muốn. Lại mất thêm gần một canh giờ vô ích. Đêm thật sự đã tối om. Viễn cảnh kinh hoàng khi một mình đơn độc giữa rừng rậm liên tục thoát ẩn thoát hiện trong đầu Minh Anh. Nàng phải cố hết sức trấn dập nó. Nàng liên tục nhắc nhở mình: "Giờ phút này không thể nghĩ lung tung. Chỉ là tự mình hù dọa mình!"
Sương đêm phủ xuống, cái hơi lạnh mang theo mùi cây cỏ và đất ẩm bốc lên khiến Minh Anh suýt nhiễm cảm, khó chịu hắt xì một tràng. Xung quanh đều đã mịt mù một màn đêm. Bản thân vừa sợ vừa mệt. Đốt lửa dựng lều nàng không đủ sức, ngay cả muốn leo lên cây tránh thú dữ, nàng cũng leo không được. Vì cây trong rừng rậm lâu năm bám rong rêu, mà trời đêm sương xuống làm tăng thêm độ ẩm ướt trơn trượt. Minh Anh mấy lần muốn thử nhưng không lên nổi được nửa thân cây đã trượt tay rơi phịch xuống đất. Nhìn lại hai bàn tay nàng đã trầy xước thảm thương, toàn thân lấm lem, dường như khí lực đã cạn kiệt. Nàng chán nản nằm phịch ra đất. Hết sức rồi, xem ra phen này đành phải chết một cách hồ đồ ở đây! Số phận nàng thật là đen đủi quá đi! Ông trời thật là nhẫn tâm quá, đẩy nàng vào hoàn cảnh cùng cực này. Thật là thê thảm, thật là đáng thương!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] PHÒ MÃ GẶP NẠN - TG: TRIỆU KIT
RomanceTên truyện: Phò Mã Gặp Nạn - Triệu Kit Thể loại: Truyện xuyên không, nữ luyến, nữ phẫn, sinh tử, hài hước, đấu trí.... Nhân vật chính: Lưu Kì Anh - Triệu Vĩnh Ninh Lời dẫn: Một nữ biên kịch mê sử, mê mỹ nhân bất hạnh xu...