Chương 10: Làm loạn đại điện

2.4K 155 2
                                    

Trong khi Minh Anh còn đang đủ hướng suy đoán, phân tích động cơ mà tính ý mưu mô của Chân Qua và Tĩnh vương thì ở phía trước, vương tử Chân Lộc và Phan Đình Vũ đã bắt đầu khai bút. Nét bút của Phan Đình Vũ uyển chuyển, tinh tế, đường bút mềm mại, khắc họa chân thực thần thái phong tuệ thoát tục của một đóa liên hoa. Trái lại với gã, Chân Lộc một nét cũng không vẽ, chỉ dùng tay không chấm mực nguệch ngoạc tô vẽ trên trang giấy. Vua Thuận Thái cùng triều thần đều kinh ngạc. Còn chưa ai đoán ra dụng ý của Chân Lộc thì mọi người hốt nhiên phát hiện có một bầy bướm ngũ sắc không biết từ đâu tự nhiên bay đến vây xung quanh bức tranh của Chân Lộc. Mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau thì một con bướm bay đến đậu lên mũi Hứa Du Nhiên, sau đó lại bay qua lượn lờ xung quanh bức tranh đang vẽ của Chân Lộc. Hứa Du Nhiên và Phan Đình Vũ vừa lo vẽ tranh, vừa để ý quan sát từng động tĩnh của Chân Lộc. Gã vương tử ấy thế nhưng vẫn thản nhiên không cầm bút, dùng tay tô màu một cách ung dung. Đến lúc những chú bướm kia vây kín chỗ giấy còn trắng chưa bị tô màu thì Hứa Du Nhiên mới kinh hoảng nhận ra, vội kêu lên:

- Không ổn! Chân Lộc dùng quỉ quái trong nước màu vẽ tranh. Xem ra hắn muốn dùng bươm bướm kia để chứng minh bút tích của hắn thần thông đến như thật. Phan huynh, hay là chúng ta...

Hứa Du Nhiên còn chưa nói xong, Chân Lộc bất ngờ đập tay một nhát vào bức tranh. Lập tức, đàn bướm kia bay túa ra, để lại trên nền tranh đầy màu lục nhàn nhạt là một đóa bạch liên nhụy vàng rực rỡ tinh khôi. Thật sự, bức tranh đẹp đến như thật. Đóa hoa sống động đến mức như một hồ sen thật sự, đang lóng lánh ánh nước phản chiếu trước mắt mọi người. Vua Thuận Thái nhìn xong bức tranh của Chân Lộc, khẽ nuốt thầm một ngụm. Không nghĩ đến khi ngài nhìn qua bức tranh của Phan Đình Vũ thì...

- Vị tân khoa đây, thứ ngài vẽ là quốc hoa của Nam Thiên? – Chân Lộc bất ngờ hỏi một câu khiến Phan Đình Vũ đã căng thẳng càng thêm căng thẳng. Vốn là hắn đã vẽ xong thế nhưng nhìn qua bức tranh của Chân Lộc thì không dám buông bút vì...không muốn nhận thua.

- Là liên hoa. – Phan Đình Vũ cắn răng đáp nhanh. Mồ hôi hắn cũng tươm ướt cả đầu tóc, mặt mũi. Hắn không dám ngẩng mặt lên. Phen này, hắn thật sự đã thua, thua một cách ê mặt. Sao có thể ngờ được vương tử Chân Qua lại có họa kĩ tài tình đến vậy? Ở đây hai người đồng thí đều thắng, chỉ có Phan Đình Vũ hắn thua. Vậy thì biết trước vận mệnh của hắn không xong rồi! Phan Đình Vũ cúi mặt, cả bút cũng đánh rơi xuống chân, không biết làm sao mà đối diện với hoàng thượng và triều thần trong nước.

- Bản vương cứ nghĩ quốc hoa của Nam Thiên quốc sẽ xinh đẹp lộng lẫy lắm. Ài! Thật không tin được, Bạch Liên Tử dưới ngòi bút của Nam Thiên tài tử chỉ là một tiểu hồng liên nhợt sắc thế kia à?

"Hừm! Giọng điệu hách dịch kia! Quả nhiên là Chân Qua bọn ngươi có âm mưu từ trước. Nhưng hắn có thể dùng bươm bướm để vẽ ra bức tranh, quả thật kĩ nghệ tuyệt đỉnh, không hề đơn giản!" Minh Anh chậm rãi đánh giá. Trước mắt, thắng thua đã rõ. Cho dù Phan Đình Vũ có vẽ lại cũng xem như đã bị thua. Bởi vì Chân Lộc đã cố ý nhấn mạnh hai lần Bạch Liên Tử là quốc hoa, nhưng Phan Đình Vũ lại là vẽ hồng liên hoa. Sai là do Phan Đình Vũ lại chỉ nghĩ là vẽ liên hoa cho nên thuận tiện dùng màu hồng chứ không phải màu trắng. Rõ ràng là Chân Lộc cố ý dẫn dắt, tiêu chí bảo là vẽ liên hoa, mà người Nam Thiên quốc lại không quen dùng màu trắng để vẽ tranh cho nên ngay cả khi vẽ quốc hoa, ở Nam Thiên quốc cũng thêm màu hồng nhạt hoặc màu vàng để tôn nét nổi bật cho hoa. Chính vì thói quen như vậy nên Phan Đình Vũ mới hớ hênh mắc vào ý đồ của Chân Lộc. Tình huống thế này, trở bại thành thắng thì không có thể nhưng Minh Anh vẫn còn cách để khiến cho bức tranh này của Phan Đình Vũ trở nên sinh động.

[Girllove][Nữ luyến] PHÒ MÃ GẶP NẠN - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ