khi jungkook quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình, em không thấy những gì em tưởng tượng.
thay vì nhìn thấy bản thân, em lại thấy những vòng xoáy chồng lên nhau khi mặt trời toả những tia nắng mờ ảo xuống mặt nước. đường nét của em quá đỗi mềm mại quanh những góc cạnh lẽ ra em nên sở hữu, những đợt sóng nhấp nhô và lăn tăn và nhỏ dần. nếu nheo mắt em có thể thấy cả những hòn đá lởm chởm không ngừng bị bào mòn. em có thể thấy cả những ngôi sao vút qua tựa lớp bột mica phủ lên bóng hình của em.
hình ảnh đó gợi cho em về vũ trụ chứa đựng những vì sao với ánh sáng phát ra từ chúng.
chỉ có nơi này em mới có cơ hội ngắm nhìn bản thân. gương mặt em trở nên méo mó, và nên là nó ổn. không phải em, không phải toàn bộ.
jungkook chống tay lùi xa khỏi mặt nước trong chốc lát.
không ai biết em ở ngoài này.
em đã hứa sẽ không đến hồ nước nữa.
yoongi nghĩ rằng nhìn chằm chằm chính mình dưới làn nước trong một thời gian dài không tốt cho jungkook chút nào. người lớn tuổi đã đề nghị trước tiên em không nên làm thế nữa, và như vậy sẽ giúp em có những suy nghĩ tích cực hơn.
nhưng yoongi lại không hiểu.
jungkook không cách nào chịu đựng bản thân thêm lần nào nữa, không thể giao tiếp bằng mắt với chính mình trong gương nếu hình ảnh ấy quá rõ ràng, quá mức chi tiết, quá đỗi chân thật.
có một lần yoongi khen em xinh đẹp, khi em đang náu mình dưới tấm ga giường trắng tinh và ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, yoongi thì thầm vào hõm cổ em, và jungkook nín thở. có thể xem đó là một buổi sáng vui vẻ, với những chiếc hôn ngái ngủ và những ngón tay tìm đến nhau và yoongi nữa. chỉ yoongi thôi. có thể xem đó là một buổi sáng yên bình, một sáng mà khi jungkook chỉ việc nghĩ về yoongi, về tình yêu và tiếng thình thịch từ trái tim của người lớn tuổi bên tai em.
thế nhưng sau đó yoongi lại rót vào tai em hai từ kia, khắc lên da jungkook những kí tự quyện vào nhau loang lổ những vệt đỏ.
màu đỏ dành cho tình yêu.
nó được xem là màu đỏ của tình yêu.
đỏ và yêu.
sắc đỏ trong ái tình.
tình yêu màu đỏ.
nhưng nó không như vậy.
và jungkook không sao thở nổi.
em lại nhìn xuống hình ảnh phản chiếu méo mó của mình, và em không còn là chính em nữa.
em vươn những ngón tay tới hình ảnh dưới mặt nước.
gần hơn.
lại gần chút nữa.
và những ngón tay lướt nhẹ theo dòng nước chảy.
dòng nước không hề ôn hoà như bề ngoài của nó, miết lên đầu ngón tay em như chiếc ly thuỷ tinh khối, như là đá tan ra.
jungkook ước rằng nó không quá thô ráp.
một dòng nước mắt lưu lại trên gò má, chảy dọc theo xương quai hàm, và rồi hoà vào màu xanh dưới chân em.
những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhưng không sao đâu.
khi những giọt nước mắt biến mất trong hồ nước chúng không còn là của em nữa.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ]
Fanfictionmọi người thường thà bỏ qua sự thật về narcissus còn hơn để cái hồ, mặt nước cùng sự sa ngã rơi vào quên lãng. (anh đã cho em những lý do khiến em nên...) Tác giả: pomegranitemilk (https://archiveofourown.org/users/pomegranitemilk/pseuds/pomegranite...