jeon jungkook mắc chứng cố định tầm nhìn, và thường không phải những thứ em vẽ ra để trở thành thứ em ghét.
nó là kiểu liên quan tới những thứ sắc nhọn, và với bản thân em.
nhưng vì vài lý do nào đó, nó luôn khác khi ở hồ nước, và có thể bởi vì hình bóng phản chiếu của em mờ mờ hay có thể bởi vì ánh đèn đường làm đầy hồ nước bởi những vũ trụ và vì sao hay có thể bởi vì dòng nước chu du theo những gợn sóng như tình cảm jungkook cảm nhận trong trái tim em.
em phân tích bờ hồ vào những tối tồi tệ, không thể thấy chính mình dưới làn nước, không thể nhận định đó là mình. quá tăm tối và không chút liên hệ nào.
nhưng, tối hôm ấy, khi jungkook nhìn vào nước trong hồ, em không thấy những vì sao hay vũ trụ hay thế giới nào cả.
em thấy chính mình.
và hình bóng phản chiếu ấy rõ đến không thể tin nổi dưới làn nước.
toàn bộ hơi quá rõ ràng.
em quan sát nét mặt mình, thả lỏng quai hàm và nhìn theo hình ảnh phản chiếu chuyển động theo.
quả thực, đó là một cảnh tượng tuyệt diệu.
jungkook nghe thấy thứ gì phía sau em, nhưng em không rời mắt đi.
em không cách nào rời mắt.
tại sao em lại muốn thế?
say đắm và kinh sợ, em nhìn chính mình không chớp mắt, jeon jungkook, với toàn bộ trạng thái nguyên vẹn và những góc cạnh sắc xảo và ánh đèn và gò má đỏ lên vì lạnh.
em run rẩy vươn tay tới mặt nước, bàn tay chạm đến bản thân.
gần hơn.
gần hơn.
và rồi em ngã xuống.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ]
Fanfictionmọi người thường thà bỏ qua sự thật về narcissus còn hơn để cái hồ, mặt nước cùng sự sa ngã rơi vào quên lãng. (anh đã cho em những lý do khiến em nên...) Tác giả: pomegranitemilk (https://archiveofourown.org/users/pomegranitemilk/pseuds/pomegranite...