đèn đường rải rác ở công viên songdo. chúng dẫn lối cho đường thuỷ và đường bộ như thể thứ gì đó khắc nghiệt và kín đáo.
không hề.
mọi thứ trong công viên songdo đều mở cửa cho công chúng, bất cứ ai cũng có thể đi đến những con sông và lối đi bộ và những hồ nước.
mặc dù không phải lúc nào cũng có cảm giác như vậy, và khi yoongi dừng lại trước hồ nước mà jungkook vốn quen thuộc với nó một cách không lành mạnh, jungkook cảm thấy như hai người đang ở nơi nào đó bí mật, một nơi mà yoongi không nên xuất hiện, một nơi mà jungkook không nên dính líu cùng người khác.
nếu nhắm mắt lại, em có thể hình dung ra đêm khuya hôm ấy em đã nhìn chằm chằm chính mình dưới dòng nước, nhưng khi em mở mắt, ánh sáng ùa vào, và có rất nhiều người, thật nhiều người, đi bộ thong thả quanh cả hai, và yoongi đang nắm tay em.
cùng là nơi jungkook tự tách mình, nhưng lại là vào một ngày khác. nó dường như không giống nỗi ám ảnh, không có cảm giác những chiếc bóng có thể nuốt chửng em nếu em cho phép chúng làm thế, và phần lớn thời gian em sẽ như vậy.
nhưng không phải ngay lúc này, bởi vì bây giờ đèn đang sáng và yoongi đang ở bên em và nó không giống vậy.
jungkook dừng lại ngay trước hồ nước bên cạnh yoongi, nhưng em không khuỵu chân xuống hay nhìn cố định vào thứ đang nhìn em chằm chằm dưới mặt nước. em chỉ đơn giản gật đầu thừa nhận, giống như đi qua một người dưng từng là bạn trên lối đi bộ của một con đường vô danh tại một thị trấn không tên tuổi.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ]
Fanfictionmọi người thường thà bỏ qua sự thật về narcissus còn hơn để cái hồ, mặt nước cùng sự sa ngã rơi vào quên lãng. (anh đã cho em những lý do khiến em nên...) Tác giả: pomegranitemilk (https://archiveofourown.org/users/pomegranitemilk/pseuds/pomegranite...