Phần 23

77 12 0
                                    

dung dịch ánh vàng bên trong ống thuỷ tinh.

jungkook không nhận ra cho đến khi yoongi trao nó cho em.

"nó sẽ giúp ổn định lại sự mất cân bằng các chất trong bộ não của em." nó sẽ khiến em tốt hơn.

jungkook nhìn trân trân vào dung dịch.

trông như là mật ong.

giống như đường mía.

từa tựa như độc dược.

"hoseok và namjoon đã nghiên cứu để phát triển thứ thuốc này cho em."

jungkook do dự, ngờ vực và không chắc chắn, nhưng trái tim em lại rất muốn làm điều đúng đắn, bù đắp cho những thiếu sót của em. "anh muốn em uống thứ đó không?"

"nó tuỳ thuộc vào em."

"nhưng anh muốn thế không?"

ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ sau lưng yoongi, và jungkook nhắm mắt lại để kéo mình ra khỏi cái hồ và ánh đèn và những vũ trụ.

có một cái hồ và có một ánh đèn và có một vũ trụ và kia là min yoongi, nhưng tất cả chưa bao giờ cùng một trật tự và tất cả chưa bao giờ xếp cùng một hàng.

giọng yoongi khô khốc khi anh cất lời, "nó là để giúp em..." từ ngữ luôn luôn quá sắc bén, "em đã luôn cố..." luôn khắc vào và cắt lìa chúng, "nó sẽ cho em thấy em có những lý do để..." luôn lưu lại những thương tích và vết bầm và vệt máu mỗi khi thức dậy.

những rạn nứt của yoongi để lại cho jungkook những vết cắt mở miệng. chúng chưa khép miệng và chưa lành hẳn, nhưng cũng đủ để jungkook đưa lọ thuỷ tinh lên môi em.

có một cái hồ và có một vũ trụ và kia là min yoongi và có một ánh đèn, và jungkook chỉ đang cố đặt yoongi lên trên tất cả mọi thứ.

em dốc ống thuỷ tinh cho đến khi không còn gì bên trong.

nó không có vị gì mấy.

nó không có vị như bất cứ thứ gì.

*

[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ