thế giới bên ngoài căn hộ của em chỉ toàn những góc cạnh xù xì và những mảnh vỡ sắc nhọn.
phần xương ẩn hiện nơi cổ tay và mắt cá chân lướt qua như những linh kiện từ một động cơ rơi xuống, những mảnh kim loại cùng với bánh răng.
đầu móng tay và hàm răng tẩy trắng trông như lưỡi dao, rỉ sắt và máu và những ngọn gió mơn man dưới mạn sườn em.
mặt cắt sắc lẹm của khối bê tông, cửa kính xoay, máy bay cắt ngang bầu trời.
đôi khi jungkook ngắm nhìn sự vật và nghĩ em có thể làm đau chính mình nếu cứ mải nhìn theo chúng quá lâu.
và có những người, rất nhiều người, ánh mắt bọn họ lúc nào cũng đặt lên người jungkook lâu hơn bình thường. cảm giác chỉ có mình em khi ấy cũng đủ khiến những vết móng tay hình lưỡi liềm cắm sâu vào lòng bàn tay em đến rỉ máu.
bọn họ lúc nào cũng nhìn em không dứt. sao bọn họ lại nhìn em như thế? như thể em là điều gì đó đáng để xoi mói vậy.
chỉ là sự thật không như vậy.
chỉ là sự thật không như vậy.
hôm nay jungkook không trùm kín người nữa. em đang cố gắng khắc phục vấn đề này, trước khi yoongi rời đi vào sáng nay anh đã bắt gặp gương mặt em không che chắn gì cả, và yoongi lúc nào cũng chau mày, luôn treo trên mặt nỗi phiền muộn, ánh nhìn đau đáu, và giờ là ánh mắt bất lực chẳng nói nên lời.
bởi vì jungkook thích mặc những chiếc áo sơ mi lớn hơn em ba cỡ. em thích khoác trên mình thật nhiều lớp áo len, và em thích mặc những chiếc áo hoodie mà em có thể giấu đi toàn bộ khuôn mặt mình. em thích đeo những cặp kính thuốc lỗi thời và khẩu trang tối màu che kín sống mũi.
che giấu bằng việc nói rằng người em lúc nào cũng lạnh, tầm nhìn thì càng ngày càng kém đi, bụi mịn mỗi lúc một nhiều hơn.
điều đó khiến yoongi không vui.
jungkook biết mà. em biết mình khiến người kia buồn, thế nên bầu trời ảm đạm sụp đổ dưới bờ vực của đại dương âm u.
em nghĩ rằng mình có thể làm được, hơn hết là, jungkook nghĩ em có thể vượt qua một ngày không phải che giấu bản thân, tin rằng em có thể làm được vì yoongi, có thể khiến người kia không còn lo lắng về em nữa.
nhưng mỗi người lướt qua em đều nán lại và mỗi cái liếc mắt đều như lưỡi dao găm khảm lên người em.
câu chuyện về những chiếc máy bay trên cao bàng bạc phản chiếu thứ ánh sáng từ mặt trời xuống quanh em. và nếu jungkook nhìn quá lâu vào đó em sẽ thấy những chấm nhỏ. những ô cửa sổ trên các toà nhà phản chiếu hình ảnh đường phố incheon và con người và góc cạnh sắc nhọn.
jungkook ước gì em cũng giống vậy. em ước những người lúc nào cũng nhìn em sẽ không nhìn thấy em và tất cả những gì thuộc về con người em nữa. em ước mình là tấm gương. em ước họ chỉ có thể thấy chính bản thân họ mà thôi.
nhưng họ không như thế.
họ nhìn em.
và điều đó khiến em đau nhói.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ]
Fiksi Penggemarmọi người thường thà bỏ qua sự thật về narcissus còn hơn để cái hồ, mặt nước cùng sự sa ngã rơi vào quên lãng. (anh đã cho em những lý do khiến em nên...) Tác giả: pomegranitemilk (https://archiveofourown.org/users/pomegranitemilk/pseuds/pomegranite...