Phần 16

88 16 0
                                    

"em xin lỗi, hyung. em xin lỗi. em xin lỗi. em xin-"

"jungkook."

đâu đó dưới tấm ga giường, jungkook nhích người lại gần yoongi. em nhắm mắt, cố quên đi tất cả. cố quên đi mọi thứ.

vào những ngày tồi tệ, yoongi sẽ gọi tên jungkook, và anh không cố ý làm người nhỏ tuổi đau. dẫu vậy, phần lớn thời gian là thế.

đó là một kiểu tổn thương do vô ý, và jungkook nghĩ đó là kiểu tổn thương tệ nhất trong tất cả.

vào những ngày tồi tệ, bất cứ điều gì khiến em nhớ về bản thân mình quá nhiều, và jungkook ước em có thể xoá sổ mọi thứ về mình khỏi trái đất. thậm chí cả tên em. ngay cả những kí ức ít ỏi của em nữa.

dẫu vậy yoongi sẽ gọi tên em vào những ngày tồi tệ, sẽ thì thầm cái tên thật dịu dàng và nó sẽ hướng jungkook nghĩ tới việc dừng lại.

có thể yoongi cố tình làm thế, jungkook không biết, nhưng tiếng thì thầm gọi tên em lại ngăn chặn những lời xin lỗi bồn chồn lẫn lộn.

người lớn tuổi nâng mặt em lên để mắt hai người chạm nhau, ngón cái vuốt vầng trán em giãn ra, môi hé mở.

jungkook buông ra tiếng thở run run, và có chút nghẹn ngào. đôi mắt em do dự nhắm lại, và em buộc phải nhắc chính mình rằng chỉ có yoongi đang nhìn em. chỉ là yoongi thôi.

yoongi hiểu em.

yoongi muốn giúp em.

yoongi quan tâm em.

yoongi yêu-

yoongi yêu-

yoongi yêu.

ngón trỏ của anh nâng cằm em lên và ánh mắt hai người lại chạm nhau.

những lời không nói giao với những lời không nói.

yoongi miết môi dưới của jungkook và hôn em.

môi chạm môi.

hơi thở hoà vào nhau.

và bỗng dưng không chỉ là một ánh đèn trên giường hai người nữa.

có một ánh đèn giữa cả hai, và nó đang phát sáng và lớn dần và duy trì.

nó soi sáng mọi thứ, từ những ý nghĩ đến từng mạch máu giữa bọn họ.

toàn bộ được mở ra. tất cả trở nên rõ nét, và đó không phải thứ gì sắc bén hay đau đớn hay ám ảnh nữa.

nó đẹp đẽ hơn thế.

*

[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ