"em có muốn nói anh nghe không?" yoongi hỏi.
jungkook náu mình dưới lớp bảo vệ, tấm chăn màu trắng kéo cao quá đầu khi em vùi mặt vào gối của yoongi. em nắm tay yoongi, có thể thấy chúng dưới tấm ga giường còn vương mùi nắng.
em chẳng nói gì trong khoảng thời gian đó, chỉ tự mình tái hiện lại dáng hình đôi bàn tay yoongi. chúng trông giống như mọi khi:
mạnh mẽ.
tay yoongi là đôi bàn tay mạnh mẽ. đôi tay làm ra đồ vật. đôi tay ghi chép. đôi tay cắt cà chua thành từng lát mỏng. đôi tay bê những hộp các tông và những túi giấy tạp hoá.
đôi bàn tay xương xương. chai sạn. rắn chắc.
nhưng cũng đôi tay ấy lại dịu dàng đến không ngờ, những ngón tay tinh xảo nhợt nhạt được điểm bởi chiếc nhẫn bạc xỉn màu và những mạch máu tím nhạt ẩn hiện dưới làn da.
ban đầu jungkook xếp bàn tay vào một trong những vật sắc bén trong vũ trụ, nhưng qua thời gian em đã thay đổi suy nghĩ về chúng. đôi khi em khám phá ra những lỗ hổng đối với chứng nhìn cố định của mình.
bàn tay là một trong số đó.
em không thích cổ tay, không thích cách chúng gập lại bên ngoài như thế xương đã tách rời khỏi khung.
nhưng em thích bàn tay.
chúng có khuôn dạng thật kỳ lạ và cử động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì.
và những ngón tay nữa-các đầu ngón tay mềm mại và phần khớp tay nhô ra cũng đối xứng nữa, căng ra và gập lại và gặp nhau và đụng chạm và va vào nhau.
jungkook thích bàn tay và các ngón tay và khớp xương, và em chắc chắn thích đôi bàn tay của yoongi nhất trong tất cả.
em thích yoongi, thậm chí còn yêu anh, và jungkook ghét khi em phải nhắc mình về điều này.
với yoongi nó thật khác. nó an toàn, và không quan trọng bằng cảm giác nó mang lại.
min yoongi tử tế. min yoongi dịu dàng. min yoongi chu đáo.
"họ đã nhìn em," jungkook cuối cùng cũng thốt ra, hơi thở râm ran phả vào lòng bàn tay yoongi.
người lớn tuổi không đáp lại, biết những điều này sẽ dễ chịu hơn với jungkook nếu anh đợi đến khi em nói xong.
"em chỉ không hiểu được." jungkook nuốt nước bọt. "lần đầu em gặp anh không giống bây giờ, nhưng sau đó anh đã ngồi xuống cạnh em tại bữa tiệc đó. anh đã nói là em không phải làm những việc mình không muốn."
những ngón tay của jungkook đan vào những ngón tay của yoongi khi em cất lời.
yoongi không nhìn thấy.
nhưng anh cảm nhận được.
"ban đầu nó có tác dụng," jungkook tiếp tục. "em đã ngừng ép bản thân vào những chuyện em không muốn, nhưng những thứ khác thì không. mọi người vẫn nhìn em, hyung." và thật khó để nói ra, có vẻ như quá nhiều thứ đối với người nhỏ tuổi, nhưng jungkook vẫn nói tiếp bởi vì đó là sự thật.
em sợ nếu mình không nói ra bây giờ thì sự thật sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi em nữa.
"mọi người vẫn cứ nhìn em, vì lý do nào đó em nghĩ rằng nếu em từ chối thì mọi chuyện sẽ dừng lại. em nghĩ lý do duy nhất họ nhìn em là vì em để họ làm vậy, nhưng dù thế nào họ vẫn nhìn em."
từ ngữ của jungkook bắt đầu tuôn ra lộn xộn. em hít một hơi sâu, chớp mắt vài lần, kéo tấm ga trắng xuống khỏi gương mặt.
phản xạ đầu tiên của yoongi là nhìn vào bàn tay hai người.
không phải jungkook.
không phải gương mặt em.
hay đôi mắt to tròn.
hay biểu cảm mất mát.
chưa phải lúc.
"họ lấy đi quá nhiều, và giờ em biết mình không muốn họ làm thế, mọi thứ tệ đi rồi. nhưng họ không dừng lại, hyung." giọng jungkook nghe như rạn nứt. "họ không dừng lại."
và trong phạm vi của yoongi anh có thể thấy đầu jungkook ngẩng lên, và anh biết người nhỏ tuổi đang nhìn anh, biết là giờ sẽ không sao nếu anh cũng nhìn lại.
nhưng anh không làm vậy.
chưa phải lúc.
"anh không nghĩ nó đang tệ đi đâu," là điều đầu tiên yoongi thốt lên bởi vì nó đúng mà.
anh thà để jungkook trốn trong căn hộ của hai người nơi em cảm giác dễ chịu hơn là để em bị vây quanh bởi những cái đầu và cơ thể chỉ biết lấy đi từ em, và có lẽ anh thật ích kỷ. có lẽ đó là toàn bộ.
yoongi nói tiếp, "anh nghĩ tình huống có chút thay đổi. nếu có bất cứ điều gì xảy ra, anh sẽ gọi đó là một bước tiến." ánh mắt anh lần theo bàn tay hai người và lên cánh tay jungkook đến phần khuỷu tay mềm mại của em.
lên và lên và lên.
đôi mắt jungkook đang khao khát khi yoongi cuối cùng cũng chạm mắt với em. to tròn và sáng và hiếu kỳ và-
xinh đẹp.
"anh không thích mỗi lần em che kín mà, hyung." người nhỏ tuổi nói, môi dưới căng mọng và hồng hào và chun lại.
yoongi chật vật với từ ngữ trong một thoáng, cố vùng khỏi cám dỗ jungkook luôn tìm cách bắt anh đi vào. "chỉ vì-" em xinh đẹp. "chỉ vì anh biết em làm vậy là do những người kia. em sẽ không trùm kín nếu họ không nhìn chằm chằm. anh ước gì họ không khiến em tổn thương quá nhiều. anh ước gì em không tổn thương chính mình quá nhiều."
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ]
Fanficmọi người thường thà bỏ qua sự thật về narcissus còn hơn để cái hồ, mặt nước cùng sự sa ngã rơi vào quên lãng. (anh đã cho em những lý do khiến em nên...) Tác giả: pomegranitemilk (https://archiveofourown.org/users/pomegranitemilk/pseuds/pomegranite...