bắt đầu từ hai năm trước.
jungkook bị lôi kéo tham gia một bữa tiệc tại nhà của mấy người bạn cùng phòng. mọi người để em lại một mình để đi giải quyết nhu cầu cá nhân ngay sau khu vực nhà bếp bởi vì chỉ có lúc này bọn họ mới can đảm thừa nhận cảm xúc của mình nhờ tác dụng của cồn và đêm khuya, nhưng nó ổn mà.
jungkook cũng chẳng để tâm đến cảm giác lạc lõng.
em có thể xoay sở được.
em nhích người lại gần bức tường với hi vọng có thể giấu mình khỏi những cuộc vui. em cố gắng tránh không giao tiếp bằng mắt với người khác, nhưng bọn họ vẫn cứ tiếp cận em. và kể từ hai năm trước khi jungkook vẫn còn là sinh viên năm nhất và em không biết làm sao để từ chối mọi người, em để bọn họ tiếp cận mình. để tay họ mò mẫm dưới lớp áo len trắng. để bọn họ luồn tay qua mái tóc đen rối bời. để bọn họ rải những nụ hôn ướt trên quai hàm kéo xuống cổ và in trên gương mặt.
nghe có vô lý không khi đó lại là lúc em vô tình chạm mặt min yoongi?
em nhìn thấy min yoongi qua kẽ tay khi đang gắng gượng đẩy những người lạ mặt ra và miệng mấp máy những lời kháng cự. jungkook thành công thu hút sự chú ý của anh khi em đang xin lỗi với ánh mắt van lơn và giọng em nhỏ dần 'xin lỗi. mình không thể. mình xin lỗi.'
min yoongi ngồi trên sofa ở phòng bên kia và quan sát em với nét mặt u ám, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau người lớn tuổi bỗng thấy cả người nóng bừng lên.
mới đầu, min yoongi là một người khá cuốn hút, những kinh nghiệm tích luỹ được và bàn tay lịch thiệp và nụ cười dịu dàng. về sau jungkook mới biết đó là nụ cười dành riêng cho những chàng trai xinh đẹp, ngọt ngào, đáng yêu.
mãi về sau jungkook mới hiểu nụ cười đó chỉ dành cho em thôi.
em trao đổi những chiếc hôn và cái ôm với vài người vào tối đó, thuyết phục bản thân rằng chuyện đó rất đỗi bình thường. mọi người tiếp cận em, ngà ngà chếnh choáng nhưng vẫn vui vẻ và ồn ào, và jungkook không muốn mình là người kéo không khí trầm xuống.
em để mình bị khoá chặt bởi những nụ hôn.
nhưng lúc nào cũng như thể bọn họ lấy đi từ em nhiều hơn thế.
sau khi em quay lại, có lẽ, người thứ bảy, min yoongi đi ngang qua căn phòng và dựa người vào bức tường bên cạnh jungkook. anh thả lỏng vai và khoanh tay trước ngực với ánh mắt dè chừng, anh hỏi jungkook câu hỏi đã mắc kẹt trong miệng anh như một thứ độc dược kể từ giây phút anh nhìn thấy người nhỏ tuổi từ phía đối diện căn phòng. yoongi đã hỏi em có thích thế không.
và jungkook có vẻ đã rơi nước mắt một chút, hoàn toàn ngoài ý muốn.
chẳng qua vờ như em là người như vậy sẽ dễ dàng hơn.
đối với ai được khen là xinh đẹp suốt cuộc đời, em cảm giác mình chẳng khác gì kiểu người dễ dãi nhận lời bất cứ ai đề nghị em ngủ cùng họ.
sẽ thật uổng phí nếu em không làm vậy.
và nếu em có hiến dâng thì đó cũng là lựa chọn của em rồi, đúng chứ? nó trở thành thứ gì đó nằm trong tầm kiểm soát của em. không phải bọn họ lấy đi thứ gì từ em mà bởi vì em sẵn sàng trao cho họ.
ngay cả khi nó không đúng như thế.
thậm chí em không muốn như vậy.
nhưng rồi min yoongi lại ngồi xuống bên em, trao em ánh nhìn không mấy dịu dàng nhưng cũng không đến nỗi vô cảm mà vẫn chứa đựng sự quan tâm và lòng hiếu kỳ. jungkook gần như không chịu nổi ánh mắt ấy.
em gần như tuyệt vọng, nhưng min yoongi là người tử tế. và min yoongi thấu hiểu. và min yoongi chỉ đơn giản như thế.
và jungkook đã sớm bị hút vào kể từ những giây phút đầu em nhìn thấy yoongi.
con người anh.
sự hiện diện của anh.
sau đêm hôm ấy, khi yoongi dẫn jungkook ra cửa sau của bữa tiệc, cả hai ngồi cùng nhau mà không nói câu nào, chỉ có yên tĩnh và câu chuyện jungkook ngủ cùng đám con trai mà em không hề hứng thú và đôi môi em còn dư vị cherry của những cô gái em không hề muốn hôn.
min yoongi có đôi chút không rõ anh đang làm gì, nhưng anh có cách của mình và đó là điều chắc chắn kiên quyết không cách nào phủ nhận được.
không phải vì anh bắt gặp jungkook và đánh giá em, nhưng anh đã thấy jungkook và có thể nhận ra tồn tại sai lầm nào đó trong chuyện này.
có gì đó tội lỗi qua cách jungkook đá lưỡi lên viền môi trên như thể đó không phải đôi môi em đã hôn những người khác. như thể không phải răng em chôn dưới cánh môi. hay mũi em sượt qua đôi má. hay xương hàm ẩn hiện những vết bầm tím. hay cơ thể em bị đè lên bức tường.
hay là.
hay là.
hay là-
"em mệt mỏi khi phải là chính mình," jungkook khẽ thì thầm, đôi mắt chớp liên tục. "em có thể trở thành anh trong chốc lát được không?"
và lúc đó yoongi không hiểu ý em lắm. anh nghĩ, có lẽ, jungkook chỉ là một người mới bị cám dỗ vào cuộc chơi.
nhưng jungkook không như vậy, và yoongi dần hiểu ra về những gì diễn ra bên trong người nhỏ tuổi.
tối đó yoongi đã gật đầu đồng ý với đề nghị của jungkook, và gần như tức thì jungkook gật đầu lại.
trò chơi mô phỏng yoongi, làm một động tác nào đó và nhìn người kia lặp lại. ý tưởng này dường như vô hại, ngây ngô, một cách để bỏ ngoài tai thanh âm nhạc khí gõ quá khích vang dội trong ngôi nhà.
nhưng đối với jungkook điều đó còn quan trọng hơn thế.
đó là một cơ hội để trở thành một người khác.
một cơ hội để không phải là chính mình.
yoongi mỉm cười với em vào tối hôm ấy, và, gần như lập tức, jungkook bắt chước anh.
đó là lần đầu tiên jungkook mỉm cười sau năm ngày.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ]
Fanfictionmọi người thường thà bỏ qua sự thật về narcissus còn hơn để cái hồ, mặt nước cùng sự sa ngã rơi vào quên lãng. (anh đã cho em những lý do khiến em nên...) Tác giả: pomegranitemilk (https://archiveofourown.org/users/pomegranitemilk/pseuds/pomegranite...