Phần 22

70 10 0
                                    

hoseok gặp hai người khi anh đang ngồi trên băng ghế tại công viên với một lọ thuỷ tinh trong tay. khi yoongi lấy nó từ anh, hoseok nhìn theo hướng jungkook thật lâu.

jungkook mỉm cười đáp lại anh bởi vì đó là vốn từng là thói quen khi bạn bè nhìn em như vậy. em không hỏi gì về ống thuỷ tinh, không thắc mắc đó là gì. những câu hỏi như thế không xuất hiện trong đầu em.

em vô thức tiếp nhận chuyện đó như cách vũ trụ đã tồn tại, giống như cách con người chấp nhận những chuyện họ không hiểu đơn giản chỉ vì họ không hiểu những thứ đó.

jungkook nghiêng đầu và chớp mắt đều đều để nhắc mình không được nhìn chằm chằm. em cảm giác quá phấn khích khi làm vậy, nhưng điều đó khiến em giống con người hơn, khiến em khác với những ai sở hữu cái đầu như một con rô bốt-luôn nhắm đến những hình ảnh nhất định và phân tích chúng đến khi chẳng còn lại gì.

em đã làm điều tương tự với bản thân, với hình ảnh phản chiếu của riêng mình, và điều đó biến thế giới thành đại dương xanh biếc u sầu. điều đó khiến đôi mắt của những người quan tâm em cay xè bởi hơi muối.

jungkook chỉ đang nỗ lực bù đắp cho chuyện đó.

*

[ vtrans | sugakookie | i'm learning how to... - pomegranitemilk ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ