Sắc trời ngả về chiều, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần dừng chân tại trấn Kim Kê. Nghe nói nơi này gần đây xuất hiện yêu tà, khiến mọi người tối đến không dám ra ngoài.
Cũng không còn sớm, ngoài đường ai cũng vội vã ra về, khách trạm đã đóng cửa cả tháng nay. Hiểu Tinh Trần đến gõ cửa một số nhà dân, lại chẳng có ai ra mở. Miễn cưỡng mãi, gõ đến nhà cuối cùng, mới có một bà lão chịu gặp.
Bà lão kia tuổi đã cao, đi đứng chậm chạp, mắt cũng không nhìn rõ nữa, đầu tóc bạc trắng hết. Mãi vẫn không nhìn ra được hình dáng Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương. Chỉ thấy mờ mờ dáng người y thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú. Qua một hồi, bà lão mới hướng phía Hiểu Tinh Trần, hỏi:
- Cô nương, ngươi có chuyện gì sao?
Thần sắc Hiểu Tinh Trần chợt cứng lại. Y nhìn có chỗ nào giống cô nương? Giọng nói không giống, khuôn mặt không giống, y phục không giống,... Vì sao bà lão kia lại nhầm lẫn như thế được?
- Bà bà, ta không phải cô nương...
Tiết Dương nãy giờ vẫn luôn quan sát bà lão này, nghe đến từ “ cô nương ”, bất giác muốn cười, nhưng cố đè nén lại. Làm gì có nam nhân nào muốn bị nhầm thành nữ nhân.
Bà lão kia không những mắt kém, tai còn bị loãng, vẫn cứ tin vào lời nói của mình:
- Giọng nói ngươi nhẹ như thế, sao có thể không phải cô nương. Hơn nữa, mặc dù mắt ta kém, nhưng ta thấy lang quân ngươi bên cạnh rồi.
Hiểu Tinh Trần vừa muốn mở lời hóa giải hiểu lầm, bà lão nói tiếp:
- Các ngươi từ nơi khác đến? Muốn tìm chỗ nghỉ tạm? Nhà ta còn một phòng nhỏ, có thể để các ngươi ở một thời gian. Trời không còn sớm, nơi này không yên ổn, mau vào trong đi.
Nhà nhỏ có hai gian sương phòng, một của bà lão, một của nhi tử đã mất nhiều năm.
Thấy bà lão đã chống gậy vào nhà trước, giọng Tiết Dương có vẻ kì lạ, cười nói:
- Đạo trưởng, không còn sớm, chuyện kia để sau đi. Ngày mai hỏi cũng không muộn.
Nghe tiếng bước chân, có lẽ Tiết Dương cũng đã đi vào, Hiểu Tinh Trần đành bỏ lại toàn bộ lời thanh minh sau đầu. Hắn không để ý, y để ý làm gì. Hơn nữa, người già không biết rõ, không nên chấp nhất. Dù sao hai người cũng không phải quan hệ kia.
Phòng của nhi tử đã mất kia, dù nhiều năm không dùng đến, lại vẫn luôn được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ. Vì là giường đơn, nên khá nhỏ. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần co người, miễn cưỡng có thể cùng nằm chung.
Bà lão sắp xếp xong, liền đi nhanh về gian phòng của mình, trước khi đi, còn không quên dặn dò:
- Cô nương, ta biết ngươi và lang quân ngươi đang giận nhau. Nếu không sao có thể làm ngơ hắn như thế. Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ kĩ, đừng để chuyện nhỏ khiến các ngươi tan vỡ.
- ...
- ...
Người già đều thích não bổ sao? Trước kia nhi tử bà lão cũng từng cưới thê tử, sau đó vì cãi nhau, cuối cùng mỗi người một đường. Từng trải qua cảnh tương tự như thế, chứng kiến một lần nữa, trong lòng vô cùng khó chịu. Đối với người là thân nương như bà, đương nhiên cảm thấy day dứt. Không lâu sau nhi tử cũng mất, cảnh nhà trống vắng, một thân một mình tự chăm lo.
Cửa gian phòng được đóng lại, bên ngoài tối hẳn, Tiết Dương cười tà:
- Đạo trưởng, chỉ có một cái giường thôi. Lần này phải ủy khuất đạo trưởng ngủ chung rồi.
Gian phòng vốn chẳng có bàn ghế gì, Hiểu Tinh Trần ngồi trên giường tre, nghe thế đột nhiên sờ sờ, xem giường rộng bao nhiêu. Lúc sờ xong, mới lắc đầu, nói:
- Ta ngủ dưới đất là được.
Tiết Dương nhíu mày. Chăn nệm chỉ có một bộ, cũng đâu thể sang lấy của bà lão kia để dùng. Hơn nữa, cho dù có bộ thứ hai, Tiết Dương cũng tìm cách để hai người một giường. Không thì sau này xảy ra chuyện, Hiểu Tinh Trần cứ vô tâm đâm hắn, tự tử bỏ hắn một mình, hắn biết làm thế nào?
- Dưới đất lạnh. Đạo trưởng vẫn luôn không muốn lại gần ta, là chê ta không xứng, hay dơ bẩn? Ngươi ghét ta đến thế?
Đã từng ghét, ghét đến mức hận không thể một kiếm xuyên tim. Nhưng mà hiện tại, dường như đã khác rồi... Một nỗi sợ vô hình chẳng rõ nguyên do, cảm giác xa lạ không tên, nghi hoặc khó hiểu về những kí ức xuất hiện trong đầu chính mình tám năm kia... Hiểu Tinh Trần không rõ y đối Tiết Dương, là hận hay không hận...? Y dễ mềm lòng, y cảm thấy hắn đáng thương, nhưng không có nghĩa y dung túng tội ác của hắn trước kia, không có nghĩa y bỏ qua án diệt môn. Chỉ là hiện tại, so với giết hắn, y lại muốn để hắn bên cạnh, từ từ hướng hắn quay về chính đạo, thay đổi bản tính, không để hắn càng lún sâu xuống bùn hơn. Dù hắn gần như đã chẳng còn lối thoát. Ít nhất sẽ không vô cớ gây ác nghiệp, mà một lần ra tay là diệt luôn cả dòng cả họ.
Có một điều, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn suy nghĩ: Vì sao ba năm đó, Tiết Dương không trực tiếp giết y? Hoặc thao túng hung thi giết y? Hắn căn bản không cần trực tiếp ra tay vẫn có thể khiến y mất mạng. Có lẽ là vì, đứa bé chưa từng được hưởng cảm giác dịu dàng từ người khác, luôn bày ra mọi sự xấu xa tàn nhẫn khiến người khác sợ hãi, lại tham luyến chút ôn nhu từ kẻ đã bị hắn hại đến thảm thương... Chỉ vì chút ôn nhu ấy, mà hắn có thể chờ đợi đến tám năm... Nếu hắn còn thời gian, thậm chí có thể chờ cả đời...
Tiết Dương thấy y cứ mãi suy nghĩ không lên tiếng, sắc mặt càng lúc càng xấu. Y hiện tại có biết gì về hắn đâu, sao cảm thấy hắn xứng hay không, dơ bẩn hay không được. Hai người đều là nam nhân, Hiểu Tinh Trần cũng chẳng có vấn đề về tính hướng, y sao do dự không quyết mãi? Hoàn cảnh này cũng xem là bất đắc dĩ rồi.
Hiểu Tinh Trần thở dài, tìm chỗ đặt Sương Hoa xuống, nói:
- Không phải. Giường nhỏ, ta thấy hai người ngủ không thoải mái lắm.
Ánh mắt Tiết Dương bỗng sáng lên, vì câu nói kia, lại chẳng rõ sao vui vẻ lên không ít.
- Không sao. Ta nằm chật một chút cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Short Story" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...