Ở cái nơi toàn quỷ chứ chẳng có người này, tìm một cái dù nát còn khó hơn lên trời. Tiết Dương mặc kệ mưa lớn, cứ cố đi thật nhanh. Tiểu hồ ly đi theo Hiểu Tinh Trần đột nhiên một mình trở lại sơn động, thế nào cũng cảm thấy bất thường.
Hắn gắng sức đi hết nguyên hai canh giờ, mưa nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Cả người ướt sũng, dính dính thật chẳng dễ chịu gì.
Đứng trước ngôi miếu đổ nát, Tiết Dương quơ quơ tay lau đi nước trên mặt, nhìn cho rõ. Nhưng bảng tên miếu nét có nét không, nhìn không rõ. Hắn hơi nhíu mày. Hiểu Tinh Trần không phải thật sự đi lạc lên cái nơi này chứ? Hắn trừng mắt, giật giật dây đang xích cổ tiểu hồ ly:
- Ngươi dám dắt y đến nơi này?
Nhìn thế nào cũng thấy bỏ hoang ít nhất mấy chục năm, đâu phải chỗ cho người tùy tiện vào ở. Cửa đã hư từ lâu. Tiết Dương nhấc chân qua bậc, vào trong.
- Ai?
Giọng Hiểu Tinh Trần khàn khàn, hình như đang cảm. Bên trong miếu hơi tối, nhưng hình như sắc mặt y không tốt lắm. Tiết Dương bước chậm mấy bước. Hiểu Tinh Trần ngược lại kinh ngạc, từ chỗ tượng thờ Hồ thần đứng dậy. Y lại gần, cảm thấy hơi lạnh quanh thân Tiết Dương, sờ đến khuôn mặt hắn. Vẫn còn sẹo, không sai được...
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, hỏi:
- Ngươi...đến đây làm gì? Vết thương của ngươi...
Nhưng Tiết Dương vẫn trầm lặng một lúc lâu, lâu đến chính hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn. Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần cũng chờ được đáp án... Giọng Tiết Dương hơi nghẹn lại:
- Ta đến tìm một người... Đối với ta rất quan trọng...
Hắn không lạnh nhạt như mấy ngày trước, cũng không xen tức giận bực dọc vẩn vơ, đơn thuần nói lên tâm tư mà thôi. Lời Tiết Dương nói chưa hết, liền nho nhỏ tiếp tục:
- Nếu không thấy y, ta thật sự sẽ phát điên... Nhưng y ở ngay bên cạnh, ta lại không nhịn được cáu gắt...
Có một loại tình cảm tựa như Tiết Dương, vừa điên cuồng vừa đáng ghét, vừa khiến người ta khó chịu đến mức không biết nên làm thế nào, bỏ không được, tiếp nhận cũng chẳng xong...
Hiểu Tinh Trần hơi giật khóe môi, không ngại người hắn đang ướt sũng, ôm tay ôm lấy hắn. Có những lúc, y cảm thấy Tiết Dương thật sự rất ngốc... Đặc biệt là chuyện tình cảm, hắn chỉ biết tùy hứng, không biết lúc nào nên buông, lúc nào nên nắm. Không biết làm thế nào biểu đạt, để người khác hiểu hắn chẳng qua là giận dỗi nhất thời. Cũng may người trong lòng hắn là Hiểu Tinh Trần, người trong lòng Hiểu Tinh Trần cũng là hắn... Vừa trùng hợp y có đủ kiên nhẫn với một kẻ ngốc.
Y đi một lần, hắn tìm một lần. Y đi hai lần, hắn tìm hai lần. Nếu y đi lần thứ ba, vậy hắn dứt khoát đi theo y, như vậy sẽ không cần tìm nữa.
Vết thương của Tiết Dương thấm nước mưa, vừa đau vừa xót, bụi đất trên đường còn bám lên, không biết chừng sẽ nhiễm trùng. Hiểu Tinh Trần cũng dầm mưa hai đêm, nên đang cảm. Hai con bệnh, chẳng biết ai nên dựa vào ai. Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, đối diện với Tiết Dương, hỏi:
- Ngươi không giận y lừa ngươi nữa?
Tiết Dương gật gật:
- Không giận nữa. Là ta ép y đến đường cùng trước...
Người như hắn, có lẽ cả đời cũng chỉ chủ động nhận lỗi với duy nhất Hiểu Tinh Trần. Y cười nhẹ, nói:
- Chúng ta về thôi.
Hiểu Tinh Trần dìu Tiết Dương rời đi. Tiểu hồ ly bị ném bên ngoài, còn bị cột vào cây gỗ cắm trước miếu, lúc này mới dám kêu lên. Hiểu Tinh Trần tháo dây cho nó, hơi nâng khóe môi.
Vốn y cũng muốn nổi giận đùng đùng rời đi thật, nhưng nhìn Tiết Dương thê thảm thành cái dạng gì rồi, Hiểu Tinh Trần không đành lòng, cũng không to tiếng được. Trước kia nghe thiếu niên y sư trong tộc nói có một loại hoa xóa được sẹo, mọc xung quanh miếu cổ thờ Hồ thần, nên y mới dắt tiểu hồ ly đi tìm. Cũng là rời đi mà... Có điều không đi luôn.
Hoa nở ban đêm, giờ Dần đã vội tàn, mọc trên rìa đá lởm chởm, Hiểu Tinh Trần hái được cũng chẳng còn nhiều sức lực. Y muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đến trưa nắng lên rồi mới về. Không ngờ con tiểu hồ ly kia lại chạy đi dắt ai đó đến đây... Y cũng không nghĩ thân thể Tiết Dương như hiện tại vẫn có sức đi liên tục trong đêm mưa mấy canh giờ.
Ban đầu, Hiểu Tinh Trần cũng không nghĩ Tiết Dương sẽ đi tìm y. Vì không biết phương hướng, ở nơi này đâu thể đi loạn lên mà tìm. Hơn nữa, hắn kì thực giận rất dai... Nếu Hiểu Tinh Trần cứ chịu đựng ở bên hắn như lúc mới xảy ra chuyện mãi, hắn giận từ năm này qua tháng khác cũng không vấn đề gì...
Có điều tâm lý Tiết Dương luôn ám ảnh, cứ lúc nào cũng sợ Hiểu Tinh Trần đi mất, nên có vô tình với y cũng không cho phép y rời khỏi tầm mắt hắn quá xa, quá lâu. Chuyện hắn đi tìm y cũng là lẽ thường tình. Hắn còn chưa mất lý trí đến mức muốn hai người mỗi người một ngả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Short Story" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...