Hôm nay Hiểu Tinh Trần lại lên núi hái hoa dược tiếp. Tiết Dương đòi đi theo, y liền ngăn cản, nói vết thương của hắn còn chưa tốt hơn bao nhiêu. Kì thực được chăm sóc tốt như thế, hắn hồi phục so với bình thường cũng nhanh hơn mà.
Nhưng hắn suy nghĩ chốc lát, lại đồng ý ở yên trong sơn động. Hiểu Tinh Trần vừa rời khỏi được một khắc, Tiết Dương đã thay y phục đứng dậy. Nhìn hạt châu vừa vỡ vụn, liền nhíu mày khó chịu. Đến nhanh như vậy... Thời gian hắn cùng y yên ổn, còn chưa được nửa tháng cơ mà?
Hiểu Tinh Trần vừa dò đường, vừa lẩm bẩm nói chuyện với tiểu hồ ly. Được nửa đường, chợt y vô thức sờ sờ phía sau lưng, lại sực nhớ:
- Ta quên mất, chưa mang vỏ linh mộc.
Cây linh thụ tuy chết rời, nhưng vỏ vẫn có chỗ dùng. Hoa kia hái không kịp giờ sẽ tàn, để quá lâu cũng không còn tác dụng. Y mang vỏ linh mộc, đặt chung với bọn chúng thì không lo nữa. Nếu không chờ y mang hoa về, cũng chẳng có ích lợi gì.
Tiết Dương vừa rời khỏi sơn động, đã vội chạy về phía khu rừng hôm trước gặp phải ma thú. Chẳng biết bầy rắn đập mãi không chết kia còn ở đó không, nhưng hắn bày trò một chút, chúng nó biết đâu tự khắc chui ra. Với sức hắn hiện tại, đâu thể trực tiếp xung đột.
Bầy rắn con nào con nấy cũng là kịch độc, chưa tới một khắc sẽ chẳng có cách nào cứu chữa. Hắn sống trong Minh tộc cũng được một thời gian, so với đám tiên môn thế gia vừa chân ướt chân ráo vội vàng chạy đến tìm chết có lợi thế hơn. Ở trong rừng cây tuy nhiều chỗ để Tiết Dương ẩn nấp, nhưng với tình trạng của hắn cũng không tốt lắm, nhỡ có người phát giác, thiệt lại về phần hắn. Tiết Dương suy nghĩ, vẫn là tìm chỗ hắn vừa ẩn nấp được, có chuyện không hay cũng chạy được thì tốt hơn. Chờ chiều chiều sương xuống, tối đến mưa lớn, xem đám tiên môn đó còn ở lại nơi này được không. Khu nhà hoang thời gian Hiểu Tinh Trần rời đi, hắn cũng biến thành chỗ luyện thi rồi.
Tiết Dương nhếch khóe môi. Tiên môn cũng đâu có vấn đề mà trực tiếp tìm hắn ra để vây công, hẳn cũng chuẩn bị kế hoạch trước. Thêm mấy lời Tống Lam và A Tinh kể lúc ở nơi này, còn sợ hắn giở trò nữa.
Nhớ trước kia, lúc Hiểu Tinh Trần bắt Tiết Dương đến Kim Lân Đài, cũng một đám tiên môn lao nhao giả trượng nghĩa đòi giết không cần hỏi. Song bị Kim Quang Thiện lúc bấy giờ vẫn còn tại vị gia chủ gây sức ép, rồi hết lòng che chở hắn, chẳng phải cũng im miệng? Trừ Nhiếp Minh Quyết, khi đó thật chẳng thấy kẻ nào dám nhiều lời quá. Đều là ngồi một chỗ xem trò vui.
Giờ thì khác rồi, Kim Quang Dao tại vị Tiên Đốc, việc đầu tiên là thanh lý hắn. Vì dù sao hắn cũng biết được không ít bí mật. Lần này nghe nói hắn chưa chết, có lẽ còn mất ăn mất ngủ. Nói cũng buồn cười. Có Kim Quang Dao, vậy hẳn còn thêm Lam Hi Thần. Người khác Tiết Dương có thể mắt nhắm mắt mở coi thường, nhưng Lam Hi Thần đâu phải tu sĩ bình thường? Y dù sao cũng là tiên thủ. Danh môn chính phái, mấy ai so được với y đây?
Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện quá khứ ân oán hận thù của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, hẳn sắp lại có kẻ đào lên bàn tán suốt ngày tháng. Năm đó Hiểu Tinh Trần sau khi mang Tống Lam về sơn môn, liền biệt tăm biệt tích. Nếu hiện tại đồn ra ngoài, y và hắn ở chung một chỗ, còn chuyện gì nực cười hơn?
Tiết Dương rải bột phấn thành một đường dài, song liền lập trận pháp. Chờ đám tiên môn kia tiến vào, liền đem ác linh thả ra, cùng bầy rắn kia cắn xé đến chết. Không đủ hắn còn có thể dùng đến hung thi. Minh tộc chết cũng đúng lúc lắm. Thật hữu dụng với hắn. Dù sao thì Âm Hổ phù hắn vẫn còn giữ, tiên môn đối với chuyện này sẽ sinh nghi kị không dám làm bừa.
Không để Tiết Dương chờ quá lâu, nắm rải bột phấn được nửa khắc, thật sự dẫn được bầy rắn ra. Đôi răng nanh của Tiết Dương nhanh chóng lộ ra, từ cành cây cao phi thân rời đi. Người đã đến, liền chào hỏi một chút.
Tiên môn tiến vào Minh tộc, sớm bị cảnh hoang tàn đổ nát làm cho giật mình. Thêm mùi tử thi hôi thối, qua thời gian vẫn còn nồng đậm không rõ vì sao khiến khó chịu. Tiết Dương quét mắt, nhưng trừ Tống Lam, lại chỉ thấy khoảng một trăm tu sĩ bách gia. Không có ai nổi danh. Không Lam Hi Thần, cũng chẳng Kim Quang Dao. Hơn phân nửa gia phục đều là Lan Lăng Kim thị, một số của Thanh Hà Nhiếp thị, còn lại chỉ có mấy tiên môn không đáng nhắc đến. Ít người hơn hắn tưởng.
Kim Quang Dao là người cẩn trọng, sẽ không khinh địch cho rằng đám tu sĩ này sẽ đối phó được Tiết Dương. Vậy nên, hắn rõ ràng có lớp phòng bị tiếp theo. Dù sao ở vị trí Tiên Đốc của Kim Quang Dao, tùy tiện nói một vài câu cũng đủ một đám người tin theo. Bị hắn lừa dối xoay vòng, chính mình là kẻ ngốc bên trong mà không hề biết, Tiết Dương thật muốn cười chết bọn chúng.
Số tu sĩ kia, trước hết rõ ràng là muốn thăm dò Tiết Dương, thêm nữa là mài mòn sức lực của hắn. Tống Lam đã thấy tình trạng hắn bị thương. Nên để gã đi lần này, nếu may mắn giết được hắn thật thì không cần tốn nhiều sức lực thêm.
Có lẽ Tống Lam còn chưa kể chuyện Hiểu Tinh Trần ở cạnh Tiết Dương, hoặc có kể cũng là y bị lừa dối không biết thực hư mà thôi. Gã không muốn vì lần này mà Hiểu Tinh Trần cũng liên lụy. Tiết Dương chết thật thì Hiểu Tinh Trần vẫn sẽ là tu sĩ chính đạo, không liên quan gì đến tà ma ngoại đạo, không cần nhận ánh mắt khinh rẻ mỉa mai của người khác. Chung quy là làm gì, vẫn muốn để lại cho Hiểu Tinh Trần một con đường sáng.
Tiết Dương cười lạnh, phủi phủi qua y phục, nói thầm:
- Ngươi nghĩ cho y, y cũng không đi cùng ngươi. Danh môn chính phái, hành hiệp trượng nghĩa, y cũng chẳng cần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Short Story" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...