Chương 10

2.5K 230 23
                                    

Trấn Kim Kê xuất hiện yêu tà cách đây một tháng. Cứ nửa đêm, mọi người vừa chợp mắt nằm xuống, đều sẽ nghe thấy tiếng khóc than thê lương. Bình thường không hại đến ai, nhưng mỗi lần trong trấn có hỉ sự, trời đột nhiên sẽ phủ mây đen, gió thổi mạnh đến mức hỉ đường tan tác. Sau đó tự nhiên nghe giọng nói kia đọc lên một bài thơ:

“Phù dung bất cập mĩ nhân trang
Thủy điện phong lai châu thúy hương
 Khước hận hàm tình yểm thu phiến
 Không huyền minh nguyệt đãi lang quân ”
     
              [ Tây Cung Thu Oán ]
              [ Vương Xương Linh ]

Vừa dứt, tân lang tự nhiên trở nên điên dại không biết gì, được ba ngày sẽ chết. Tân nương cũng treo cổ tự tử. Tháng trước Lộ gia tổ chức hôn sự cho nhi tử, gặp phải cảnh này. Hỉ sự hóa tang sự, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau thương không kể hết.

Hiểu Tinh Trần nghe bà lão kể, khẽ ngẫm ra chỗ mấu chốt. Khi tổ chức hỉ sự mới có người chết? Ba ngày? Treo cổ?  Tiết Dương lại thấy chuyện này khá nhạt nhẽo. So ra thì ác linh kia lương thiện hơn hắn rồi.

Rời khỏi nhà bà lão, hai người đi hỏi thăm những người khác, nhưng nghe nhắc ai cũng sợ hãi, không dám kể nhiều. Miễn cưỡng mới có một chủ sạp bán nước chịu kể chi tiết cẩn thận lại. Cũng giống y hệt lời bà lão.

Tiết Dương đẩy chén nước sang phía Hiểu Tinh Trần, y cũng không đụng đến, vẫn hướng phía chủ sạp hỏi chuyện. Hắn bỗng nhíu mày, trừng mắt nhìn gã kia. Gã đang định nói tiếp, người bỗng lạnh toát, mồ hôi đổ ra, vội câm miệng. Hiểu Tinh Trần khó hiểu, hỏi:

- Sao thế?

Chủ sạp lắc mạnh đầu, run run nói:

- Đạo trưởng, ngươi...ngươi uống nước trước đi.

- Ta...

- Đạo trưởng, ngươi nói nãy giờ cũng khát rồi. Chủ sạp mời ngươi uống, ngươi cũng không nên thất lễ.

Tiết Dương chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hiểu Tinh Trần. Y bất đắc dĩ uống nước trước, nếu không hắn lại tìm cách đập tiệm người ta mất... Nhưng đúng là hơi khát thật. Sắc mặt Tiết Dương lúc này mới dịu đi, nhạt nhạt kêu chủ sạp kể chuyện tiếp.

Hiểu Tinh Trần đang hỏi về chuyện của Lộ gia, tiếp tục lắng nghe.

Lộ gia xem như hào phú trong trấn, chỉ có một nhi tử duy nhất, tên Lộ Phục. Trước kia gã vốn là hoa hoa công tử, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, sau đó có một thời gian bị mất tích, khoảng hai năm. Gần đây không hiểu sao đột nhiên trở về, Lộ gia vui vẻ không thôi. Từ khi quay lại, tính tình Lộ Phục cũng tốt hơn, không còn trăng hoa nhiều nữa, nghe theo sắp xếp của phụ mẫu, đồng ý cưới tiểu thư Ngô gia. Hai nhà môn đăng hộ đối, đã định ngày tốt thành thân, cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy.

Lộ phủ ở phía Nam trấn, rời khỏi sạp nước, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã theo chỉ dẫn mà đến đó ngay. Kì thực là Hiểu Tinh Trần vội, chứ Tiết Dương hắn vốn không muốn làm việc tốt thế đâu. Nghe nói sau khi hôn sự gặp tai ương, Lộ Phục chết, Ngô tiểu thư treo cổ tự vẫn, Lộ phủ oán khí nặng nề. Người Lộ gia không ngày nào ngủ yên giấc, đều mơ thấy những điều kì quái, cảm giác chân thực vô cùng, nên đã mời đạo sư khắp nơi, nhưng ai cũng sợ hãi bỏ chạy.

[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký VãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ