Chờ Hiểu Tinh Trần nuốt xuống hết bạch trọc trong miệng, Tiết Dương mới buông tay. Hiểu Tinh Trần vội ho khan, cảm giác cổ họng hơi rát, mặt đã đỏ đến mức dường như chỉ cần chạm vào một chút sẽ chảy máu. Tay Tiết Dương vuốt nhẹ bên má Hiểu Tinh Trần, song nhanh chóng nâng cằm y lên, khẽ liếm xung quanh đôi môi y.
Môi lưỡi triền miên không dứt, đến tận khi cảm thấy hơi thở Hiểu Tinh Trần yếu ớt hẳn, Tiết Dương mới cùng y tách ra, để y dễ dàng hô hấp. Hiểu Tinh Trần vô lực, vẫn ngồi quỳ dưới chân hắn, bất giác nghiêng nghiêng người, mệt mỏi gối trên đùi Tiết Dương. Hắn thấy thế, ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc nhỏ nhoi, song nhanh chóng tắt lụi, vuốt vuốt mái tóc ẩm ẩm của y. Tựa như sủng vật vậy... Hiểu Tinh Trần mi tâm giật giật, run giọng, hỏi:
- Ngươi...còn muốn thế nào?
Tiết Dương cười cười, giọng hắn trầm hơn mọi khi:
- Mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi vội gì chứ. Dù sao ta đang ở đây với ngươi, chẳng ai đụng đến gã đâu.
Hắn vừa dứt lời, tay lại vỗ nhẹ lên đầu Hiểu Tinh Trần, nói tiếp:
- Đứng dậy.
Chân Hiểu Tinh Trần đã mềm nhũn, sức lực không có, miễn cưỡng chống vào tay vịn mới có thể đứng lên. Nhìn y vô lực, run run như sắp ngã, Tiết Dương liền chủ động ôm y.
Nến đã lụi hẳn, bên ngoài trăng sáng bị mây mờ che khuất, trong chính sảnh không còn chút ánh sáng. Chỉ nghe “xoẹt...” mấy tiếng, y phục của Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương xé thành mấy mảnh, ném xuống dưới nền. Trên người y không còn mảnh vải nào che chắn, cảnh xuân đều bại lộ, nhiệt độ ban đêm xuống thấp cũng không khiến Hiểu Tinh Trần thấy mát mẻ gì, mà càng lúc càng nóng hơn.
Hai tay Hiểu Tinh Trần vô thức đặt trên vai Tiết Dương, muốn tìm chỗ dựa để cơ thể không ngã về phía sau. Đầu lưỡi Tiết Dương ở trước ngực y bắt đầu càn quấy, khiến điểm hồng nhạt kia sưng đỏ, cứng lên. Tay hắn lần mò xuống hạ thân Hiểu Tinh Trần, liên tục di chuyển lên xuống. Cảm giác xa lạ liên tục vây lấy, y cũng khó mà khống chế được thanh âm của chính mình.
“ A... Đau...”
Tiết Dương nhếch môi cười, chợt mút mạnh hạt đậu đỏ trước ngực Hiểu Tinh Trần, song ngọc căn trong tay hắn run run, dường như muốn tiết ra. Tiết Dương cọ cọ hạ thân vào hạ thân Hiểu Tinh Trần, lại dùng tay ngăn lỗ nhỏ trên quy đầu của y, khiến y khó chịu rên rỉ.
“ Ưm... Ngươi...”
Tay hắn lần mò đến phía sau y, khàn khàn nói:
- Không vội...
Có lẽ Hiểu Tinh Trần nghe không rõ, nghe ra một chút ẩn nhẫn trong giọng điệu hắn. Một tay Tiết Dương phía trước hạ thân y vừa lộng, cũng vừa cản lại lỗ nhỏ kia phát tiết, tay phía sau lại nhanh chóng tách hai cách mông Hiểu Tinh Trần ra, tìm đến hậu huyệt, song khẽ xoa nắn phía ngoài. Hắn thấp giọng thở dốc:
- Thả lỏng đi.
Toàn thân Hiểu Tinh Trần lúc này đều phụ thuộc vào động tác của Tiết Dương, vô lực mà run rẩy trong lòng hắn. Ma xui quỷ khiến thế nào, cứ bất giác nghe theo những gì hắn nói...
Một ngón tay Tiết Dương chen vào bên trong hậu huyệt chật hẹp, bị nó hút lấy, khó mà di chuyển. Hiểu Tinh Trần thở dốc, móng tay cắm sâu xuống da thịt Tiết Dương, tạo thành từng vết trăng khuyết. Nhưng như thế càng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn, hạ thân cọ sát với ngọc căn của y cũng muốn mãnh liệt hơn.
Hậu huyệt Hiểu Tinh Trần vừa thả lỏng một chút, ngón tay Tiết Dương đã nắm lấy thời cơ, ở bên trong liên tục đỉnh lộng, càn quấy một hồi, khiến nó mở rộng hơn. Hắn tiếp tục chen thêm một ngón tay, bên trong Hiểu Tinh Trần vì thế sinh ra cảm giác đau rát. Tiền thở sâu, không dừng động tác, nhưng hơi nghiêng đầu, hỏi:
- Ha... Hiểu Tinh Trần, có phải Tống Lam cũng từng đối với ngươi như thế này không?
Tiếng nức nở nho nhỏ vẫn luôn vang lên, Hiểu Tinh Trần yếu ớt lắc đầu, thân thể không tự chủ được hơi nâng cao. Y bị cảm giác xa lạ kia dẫn dắt, vốn chẳng còn mấy phần thanh tỉnh, nhưng vẫn đủ hiểu hắn có ý gì.
- A... Không... Không phải... Ưm...
Không rõ Tiết Dương vừa rồi nghĩ gì, y chỉ biết, phía sau thực sự rất đau... Ba ngón tay hắn ở bên trong y liên tục cắm rút, song lại chạm đến vách thịt, dường như lần mò tìm vị trí nào đó... Ngón tay Tiết Dương chợt ấn xuống, Hiểu Tinh Trần bỗng cao giọng rên rỉ. Hắn cười cười, lúc này mới buông ngón tay ngăn lỗ nhỏ trên ngọc căn y ra, ba ngón tay phía sau lộng càng nhanh hơn. Song, vừa qua mấy lần lộng như thế, thân thể Hiểu Tinh Trần càng run lên kịch liệt, chất lỏng trắng đục phun đầy trên tay Tiết Dương, còn dính một phần vào bụng hắn. Tiết Dương đưa tay liếm sạch sẽ, song lại cố ý lướt qua hai điểm hồng hồng trước ngực Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần trước giờ đều giữ mình trong sạch, ăn uống thanh đạm, lại vốn chú tâm tu đạo, tinh dịch cũng không có mùi vị tanh hôi khó chịu. Nhìn dáng vẻ y bất lực mà nhẫn nhịn, vừa khiến hắn tức giận, lại cũng khiến hắn đau lòng... Nhưng càng như thế, hắn lại càng muốn y nhuốm bụi hồng trần, nhìn y dưới thân hắn khóc lóc rên rỉ. Như vậy, y vĩnh viễn cũng sẽ không quên đi hắn...
Tiết Dương thổi nhẹ vào vành tai Hiểu Tinh Trần, nói:
- Ôm ta.
Thân thể Hiểu Tinh Trần cứng đờ, lúc này mới chợt nhớ đến hai người đang ở đâu, run run nói:
- Ngươi... Đây là chính sảnh...
Tiết Dương lướt nhìn xung quanh một lượt cho có lệ, gật đầu:
- Ta biết.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn cố ý không muốn hiểu lời y, tay đã thấm ướt mồ hôi, trơn trơn khó chịu, mãi mới phát ra được mấy câu nữa:
- Ngươi ở nơi này... Không biết xấu hổ!
Hắn ở nơi này tuyên dâm, cũng không nghĩ mỗi lần đến đây, ngồi ở vị trí này, sẽ cảm thấy gì! Tiết Dương cười tà, hỏi:
- Chẳng phải ngươi cũng như thế? Ngươi không muốn ở chính sảnh, có thể ra thao trường, đến đình viện, hoặc đến ôn tuyền...
- Câm miệng!
Hiếm khi Hiểu Tinh Trần ngắt lời người khác. Tiết Dương “ha...” một tiếng, dùng tay xoa ngọc căn đã hơi mềm xuống của y, nói:
- Không muốn bị thương thì thả lỏng đi.
Tiết Dương nâng cao eo của Hiểu Tinh Trần một chút, kéo hai chân mềm nhũn của y gác lên tay vịn ghế da hổ, song nhanh chóng đâm mạnh hạ thân vào trong hậu huyệt y. Hiểu Tinh Trần cả kinh, đau đớn khiến y nhất thời không thể suy nghĩ được gì:
“ A...!”
Ngọc căn của Tiết Dương mới vào được một nửa, bên trong Hiểu Tinh Trần chật hẹp, gắt gao cắn lấy bộ vị hắn, khiến hắn khó lòng di chuyển. Giọt mồ hôi khẽ chảy xuống, Tiết Dương hơi liếm môi, không kiêng nể gì, tiếp tục đẩy mạnh hạ thân đến tận gốc. Đau đớn còn chưa qua lại tiếp tục truyền đến, khiến Hiểu Tinh Trần không kịp thích ứng, thân thể vặn vẹo, sắc mặt tái xanh.
Hơi thở Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần gấp gáp hòa quyện với nhau. Khoái cảm từ từ truyền khắp cơ thể, khiến Tiết Dương không nhẫn nhịn thêm nữa, đẩy eo thúc mạnh liên tục. Cơ thể Hiểu Tinh Trần chấn động, theo không kịp nhịp điệu của hắn, phía sau vừa đau rát, nhưng cảm giác xa lạ khó nói kia không khiến y ghê tởm... Hiểu Tinh Trần cúi đầu, cắn xuống bả vai Tiết Dương để chính mình không phát ra mấy thanh âm “phóng đãng” kia nữa. Tiết Dương hơi liếc mắt, biết ý đồ của y, liền nâng tay, để Hiểu Tinh Trần cùng hắn đối diện.
Hiểu Tinh Trần càng cố nhịn mấy thanh âm rên rỉ kia xuống, động tác của Tiết Dương càng thô bạo. Hắn rút ra cắm vào không ngừng, ma sát qua từng điểm mẫn cảm của y, tay còn nắm lấy hạ thân y phía trước mà lộng lên xuống. Dịch ruột non nhanh chóng tiết ra, Hiểu Tinh nghe thật rõ từng động tĩnh hai thân thể kết hợp với nhau... Tay y bất giác cào cào tóc hắn, lí trí cũng dần mất đi, chỉ còn nghe tiếng y nỉ non rên rỉ.
“ A... Đau... Chậm... Chậm...”
Có điều, Tiết Dương không phải kiểu người biết ôn nhu, càng không có ý định ôn nhu lúc này. Nhìn Hiểu Tinh Trần dần quên đi cảm giác miễn cưỡng bị ép buộc, nhìn y từ từ hưởng thụ khoái cảm lúc hoan ái, nhìn y từ bộ dáng thanh cao không nhuốm bụi trần khát cầu dục vọng, nghe y vô thức nỉ non gọi tên hắn... Tiết Dương cười tà, động tác chậm lại, ôm Hiểu Tinh Trần đứng dậy. Y thở hổn hển, vốn đã quen với nhịp điệu của hắn, lúc này lại càng khó chịu hơn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế hoan ái kia, hướng phía trong nhã gian đi tới, nói:
- Không phải ngươi muốn làm trên giường sao? Ta đưa ngươi vào.
Thân thể Hiểu Tinh Trần bị áp xuống mặt giường, hai chân bị Tiết Dương lần nữa ép mở rộng, hắn đan từng ngón tay lại với tay y, vừa thong thả đưa đẩy, vừa gặm cắn khắp người y. Hiểu Tinh Trần hoàn toàn bị dục vọng áp chế, khẽ lắc người.
“ A... Sâu quá...”
Tiết Dương hôn lên xung quanh ngực Hiểu Tinh Trần, khẽ hỏi:
- Ngươi nói, ngươi là người của ai?
Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, giọng y nghe thế nào cũng như đang khóc. Tiết Dương bỗng rút ra, ở trước cửa huyệt cọ sát, nhưng không định đi vào. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng cảm thấy trống rỗng, nhích người một chút, nhưng Tiết Dương lại tránh đi.
- Nói ngươi là người của ta, sau này trong tâm cũng chỉ có ta.
Hiểu Tinh Trần bị cảm giác khó chịu chi phối, lắc đầu gật đầu loạn hết. Tiết Dương vỗ vỗ cánh mông y, song tay lại sờ đến ngọc căn y, cười cười. Hiểu Tinh Trần run rẩy, cuối cùng vẫn mở miệng:
- Ta... Ta là người của ngươi...
Có lẽ chính y cũng chẳng biết mình đang nói gì. Vậy nhưng lời này lại khiến Tiết Dương kích động, so với ban nãy, hắn ra vào càng kịch liệt hơn.
“ A ha... Chậm... Ưm...”
“ Hừ...”
“ ... ”
Cũng không biết qua bao lâu, hết mấy lần mấy lượt, Tiết Dương lại bắn sâu vào bên trong hậu huyệt Hiểu Tinh Trần, nằm sấp trên người y, ngọc căn vẫn chôn bên trong cơ thể y, hôn khẽ lên khóe môi mềm mại kia. Hiểu Tinh Trần mệt mỏi, vốn đã mê man lúc nào chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Short Story" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...