Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua hết mấy mùa xuân hạ thu đông, cúc tàn sen nở, cây khô đâm chồi, hạt nảy thành cây, Hiểu Tinh Trần sống cùng một người sống chết chẳng phân cũng năm năm...
Có thể đối với kẻ khác, năm năm chỉ là một thoáng thôi. Nhưng với người lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi như y, năm năm thật sự rất dài...
Sau khi y rời khỏi sơn môn, phiêu bạt nay đây mai đó, chủ yếu là những vùng hẻo lánh, cuối cùng cũng tìm được nơi này... Sơn cốc thanh tĩnh, tách biệt bên ngoài, không sợ ai tìm đến làm phiền.
Lúc Hiểu Tinh Trần đến đây, mặc dù xung quanh hoang vu, nhưng hình như rất nhiều năm trước đã từng có người ở qua, vẫn còn căn nhà tranh cũ kĩ, bụi bặm mạng nhện bám đầy. Y sửa sang, lau dọn một thời gian, tạm có thể ở. Khi ấy, Hiểu Tinh Trần còn mệt mỏi than vãn với Tiết Dương:
-Nếu ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, có thể dựng nhà mới cho chúng ta... Ngươi xem, ta không nhìn thấy, đến chặt mấy cây gỗ cũng chẳng biết phải chặt cây nào.
Nhưng hắn đâu có nghe thấy, y vẫn phải dọn dẹp một mình thôi...
Hiểu Tinh Trần là người tu tiên, không cần ăn uống nhiều, Tiết Dương cũng thế. Vậy nên y bình thường chỉ tìm ít rau dại cho qua bữa. Gạo nếu hết liền rời nhà nấy ngày, mang theo hắn ra ngoài mua về dự trữ dần. Bạc thì không có, vì vậy mỗi lần đều kèm trừ tà cho một vài nhà, hoặc đi nhặt ít củi đổi.
Nhưng số lần cũng không nhiều lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Mấy ngày trước Hiểu Tinh Trần đã mang Tiết Dương ra ngoài, mua ít đồ chuẩn bị đón Trung Thu. Y để hắn nằm trên giường trúc nhỏ ngoài sân, còn mình ngồi bên bàn mò mẫm một vài chữ dán. Là chữ Hỉ...
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, nhớ lại:
-Trước kia ở Minh tộc cũng định ngày thành thân của chúng ta là Trung Thu, nhưng không thực hiện được. Dù sao cũng năm năm rồi, ta muốn thử một chút...
Mặc dù không phải thành thân đúng nghĩa, không có cao đường, không có sính lễ, không có tín vật, không có kiệu hoa, không có vạn dặm hồng trang hay tam môi lục sính, nhưng có thiên địa chứng giám, có phu phu nguyện ý, như vậy cũng đủ rồi...
Lồng đèn đỏ đã trao, chữ Hỉ đã dán, không có tân phục, không có khăn uyên ương hay tú cầu nối duyên, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn vô cùng vui vẻ.
Y nghe nói, trong nhà có hỉ sự sẽ mang phúc khí đến, khiến tật ách tai nạn đều tiêu trừ. Biết đâu sau đó, Tiết Dương liền tỉnh lại cũng nên! Mặc dù biết là mơ mộng viển vông, nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không thấy nản lòng. Y không đặt hi vọng nhiều, nên sẽ không thất vọng nhiều!
Đôi nến hỉ được Hiểu Tinh Trần đốt lên, song chậm rãi tiến về phía giường Tiết Dương đang ngồi dựa.
Hiểu Tinh Trần tháo giày leo lên, nhẹ nắm lấy tay Tiết Dương, cười cười đặt một cái đồng tâm kết vào tay hắn. Y nói:
-Mấy ngày trước mua đồ chủ tiệm tặng ta, là một đôi. Ngươi và ta mỗi người một cái, ý nghĩa vĩnh kết đồng tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Short Story" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...