Lúc Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần rời khỏi được khu rừng kì lạ kia, bên ngoài không ngừng reo hò ầm ĩ. Minh tộc này, rõ ràng là cố tình thử. Trừ y và hắn, phải gần một canh giờ sau, những người còn lại mới lần lượt mệt mỏi thoát ra được. Kẻ đi cùng A Tinh không biết còn sống hay đã chết, nên nàng bị đưa đến nơi khác trước, chờ lần chọn Tộc Quân kết thúc mới quyết định.
Tối muộn, bên ngoài mới có người đưa cơm đến. Hiểu Tinh Trần ngồi trước bàn tròn, không hề động đũa. Tiết Dương lúc này từ bên ngoài nhảy vào qua cửa sổ, thấy y ngồi suy tư, liền vòng ra sau lưng. Tay hắn vốn định đặt trên vai Hiểu Tinh Trần, y đột nhiên ngả người tránh đi. Tiết Dương mất hứng, tặc lưỡi bỏ qua, ngồi xuống đối diện Hiểu Tinh Trần:
- Đạo trưởng, ngươi chờ ta cùng ăn sao?
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, không đáp lại lời hắn. Môi y mím chặt, tay nắm lấy góc y phục không ngừng run lên. Y lúc này nên làm gì mới phải? Hai người đều biết rõ người kia thế nào, lại nhất định phải giả vờ ngu ngốc, tự tạo cho chính mình một mộng cảnh hoàn mỹ nhất để ở bên nhau? Tiết Dương nhận ra điểm bất thường, thu lại đùa cợt trong giọng điệu, gọi:
- Đạo trưởng?
Hiểu Tinh Trần vẫn không đáp. Hắn cau mày:
- Hiểu Tinh Trần? Ngươi hôm nay làm sao vậy?
Tiết Dương đứng dậy, hướng phía Hiểu Tinh Trần đi đến. Hắn nâng tay muốn chạm đến khuôn mặt y, lại bị y vô tình hất ra. Mi tâm Hiểu Tinh Trần xuất hiện mấy vết nhăn do y nhíu chặt mày. Y không còn ngồi yên nữa, đứng dậy lùi về sau, khóe mắt y lúc này đã chảy ra huyết lệ...
- Đủ rồi... Thật sự đủ rồi...
Ánh mắt Tiết Dương tràn ngập kinh ngạc, tay dừng lại ở khoảng không, nhìn Hiểu Tinh Trần hoảng sợ mà lùi lại thật xa hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại vô cùng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, tiến sát Hiểu Tinh Trần:
- Đạo trưởng, ngươi có chuyện gì, nói ta nghe được không?
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, lưng đã áp sát với tường đá lạnh lẽo. Băng vải bịt mắt mới đó biến thành một mảng đỏ tươi, trông vô cùng đáng sợ. Cảm nhận khí tức người kia cách rất gần, Hiểu Tinh Trần bi ai nói:
- Tiết Dương... Đủ rồi... Ngươi lừa ta nhiều lần như vậy... Có thấy mệt không...?
Khóe môi Tiết Dương khẽ cong lên. Chẳng có chuyện gì giấu được mãi mãi cả. Hiểu Tinh Trần đến cùng cũng hiểu ra hắn vì sao hắn thay đổi nhiều như thế... Vì sao hắn không lừa y giết người, cũng không có sát ý với y ngay từ lần đầu gặp... Vì sao hắn không ưa A Tinh đến thế, lại cố tình để y biết đến chuyện Tống Lam vẫn luôn tìm y...
Thần sắc Tiết Dương nhìn qua vốn chẳng có điểm nào cảm thấy tội lỗi, vô cùng bình thản. Nhưng lúc này, ai hiểu được trong lòng hắn thế nào...? Ai hiểu được tim hắn có đau hay không...?
- Ừ. Ta lừa ngươi... Ta trước giờ đều lừa ngươi...
Hiểu Tinh Trần vô lực ngã rạp xuống đất. Y lúc này chỉ như người bình thường, lại đi cả chiều trong rừng, mệt mỏi vô cùng. Tiết Dương ngồi quỳ trước mặt Hiểu Tinh Trần, nhàn nhạt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Historia Corta" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...