Trên đường về gặp mấy hạ nhân, Tiết Dương liền có lệnh cấm người đến gần nhã gian. Thấy Hiểu Tinh Trần không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, im lặng giả chết nằm trong ngực Tiết Dương, bọn chúng hí hí cười một hồi, nhanh chân rời đi.
Hiểu Tinh Trần lùi sát vào góc tường, da mặt phiếm hồng nghe tiếng tháo đai lưng y phục của Tiết Dương. Thấy hắn đã bắt đầu bò lên giường, tiến lại phía y, Hiểu Tinh Trần liền nâng tay muốn đẩy ra ngoài.
- Ngươi...ngươi còn muốn nhìn người khác không?! Vừa nãy...vừa nãy...
Y lắp bắp, mãi không nói được ý muốn nói. Vừa nãy không cần động não cũng biết hắn muốn làm gì! Đám Minh tộc nhân đó nhìn thấy, sau này bảo y làm sao dám gặp bọn chúng?! Tiết Dương không để tâm, hắn vốn da mặt dày mà. Hơn nữa, cũng đâu phải hai người làm chuyện thương thiên hại lí gì. Hắn và y xem như phu phu trong mắt người ta, có làm loại chuyện này cũng là lẽ thường!
Nghĩ đến đây, Tiết Dương đương nhiên đắc ý giảng đạo cho Hiểu Tinh Trần một hồi. Nhưng y không nghe, cũng không muốn nghe! Hiểu Tinh Trần biết hắn không ăn được sẽ không từ bỏ, nhỏ giọng đề nghị:
- Vậy...ta dùng cách khác giúp ngươi...
Tiết Dương giữ tay Hiểu Tinh Trần lại, đè y xuống dưới, khiến y giật thót tim. Hắn vừa gặm cắn một lượt trước ngực y, vừa hỏi:
- Cách gì?
Chân Hiểu Tinh Trần không an phận, đạp loạn, Tiết Dương buộc phải dùng cách giữ yên lại. Hắn vốn hỏi cho có thôi. Chứ cũng đâu có ý định buông tha cho y. Hiểu Tinh Trần không làm loạn nữa, bị Tiết Dương đùa đùa một hồi, y phục mở rộng, thở gấp nằm im.
- Ta...ta dùng tay giúp ngươi.
Tiết Dương nhướng mày, nâng ngón tay Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng từ tính hôn lên. Y phát giác, khắp người đều bị hành động này làm cho tê dại. Hắn cười nói:
- Nhưng ta không muốn dùng tay thì thế nào?
- Ngươi... Vậy ngươi muốn thế nào?
Hiểu Tinh Trần biết chắc hỏi hắn, đáp án sẽ khiến y không vui vẻ gì. Nhưng y thật sự không muốn làm... Tiết Dương vẫn cười tươi, bản tính lưu manh lại bộc lộ không che giấu:
- Không bằng ngươi dùng miệng, biết đâu ta sẽ đổi ý.
Có ngu mới tin! Hiểu Tinh Trần cắn răng:
- Vô liêm sỉ!
Y biết, cho dù y có làm thật, hắn tự nhiên cũng không dễ dàng thỏa mãn mà buông tha. Thêm một việc, không bằng bớt một việc! Cũng đâu thể đánh hắn được... Tiết Dương nghe câu nói của y, nửa đùa nửa thật, khó hiểu hỏi:
- Đạo trưởng thấy ta có liêm sỉ sao?
- Đương nhiên không có!
Nếu không có, sao lại “vô” được. Hắn cố tình chọc y, khiến y khí lực càng suy yếu đi. Hiểu Tinh Trần sợ cảm giác cùng Tiết Dương làm những chuyện không đâu đến đâu... Hắn tính cách hung bạo, đương nhiên chuyện kia cũng chẳng có lấy nửa điểm ôn nhu. Mỗi lần ra vào đều như dã thú, vừa mạnh vừa nhanh, còn không quản y có bị đau hay không. Mà y càng đau, hắn rõ ràng càng hưng phấn. Người như vậy, nếu để hắn tùy ý, y có mười cái mạng cũng không đủ! Đau chết mất...
Tiết Dương lật người Hiểu Tinh Trần lại, để y nằm sấp xuống giường, kéo quần dài cùng tiết khố xuống. Tay hắn chậm rãi tách chân y, song nhanh chóng đâm thử một ngón tay vào, muốn tìm kiếm điểm nào đó. Hiểu Tinh Trần cắn gối, cố ngăn lại mấy thanh âm rên rỉ vì đau đớn, muốn khóc cũng không có nước mắt, băng vải thấm ra một ít máu tươi.
Y phục của Hiểu Tinh Trần vẫn còn trên người, nhưng chỗ cần lộ đều lộ ra hết. Ngược lại Tiết Dương trừ đai lưng, căn bản nhìn vẫn khá chỉnh tề. Sao có cảm giác không tương xứng, không công bằng như vậy...? Nếu bị người khác bắt gặp, đầu tiên rõ ràng đều nghĩ do y câu dẫn hắn!
Ngón tay Tiết Dương ra ra vào vào một hồi, từ một ngón đã đổi thành hai ngón, phía sau Hiểu Tinh Trần cũng tự nhiên chảy ra dịch ruột non. Hắn vất vả kìm nén lửa dục chưa đi vào ngay, tà mị nói:
- Nâng eo cao lên một chút.
Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, chỉ hận xem cái gối là Tiết Dương mà cắn nát. Thấy y không nghe lời, hắn cười cười:
- Đạo trưởng không muốn phối hợp, ta chỉ có thể từ từ mà làm đến lúc ngươi đổi ý thôi.
Nghe vậy, Hiểu Tinh Trần thân thể cứng đờ, đem mặt vùi xuống gối, không tự nhiên chống chân quỳ lên. Cái tư thế này, làm sao y dám sống nữa! Tiết Dương ánh mắt hơi đổi khác, áp sát lên người Hiểu Tinh Trần, mấy ngón tay bên trong y vẫn không ngừng luật động, tự nhiên ấn xuống điểm nhạy cảm vừa tìm được. Toàn thân Hiểu Tinh Trần cố gắng áp chế run rẩy, dù cắn gối cũng không tránh khỏi phát ra mấy thanh âm khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Tiết Dương vươn tay, nắm lấy hạ thân bị kích thích mà đứng thẳng của y, thì thầm:
- Không phải những lúc thế này, đạo trưởng nên kêu lớn một chút hay sao?
Ba ngón tay phía sau ác ý đâm chọc thật mạnh, khiến Hiểu Tinh Trần bị ép ngẩng đầu, miệng tràn ra những thanh âm y tận lực kìm nén từ lúc bắt đầu.
- A... Ngươi... Không được...
Y xấu hổ, tâm trí cũng bị dục vọng lấn lướt, liền không rõ ý mình muốn nói gì nữa. Tay Tiết Dương nắm lấy ngọc căn của Hiểu Tinh Trần, vẫn cứ tuốt động đều đều. Hắn giúp y điều chỉnh tư thế, hai tay cũng bị ép chống lên mặt giường, không còn cách áp mặt xuống cắn gối nữa. Thanh âm rên rỉ nhè nhẹ không dứt, khiến động tác tay Tiết Dương trước sau càng mạnh thêm.
“ A... Đau...”
Tiết Dương nhếch môi, dứt khoát để Hiểu Tinh Trần bắn một lần. Bạch trọc dính nhớp một phần nằm trong lòng bàn tay hắn, một phần lại dính trên bụng Hiểu Tinh Trần hoặc rớt xuống nệm giường. Hiểu Tinh Trần thở dốc, vốn tưởng có thể yên ổn chốc lát. Nhưng không. Tiết Dương lúc này mới thật sự bắt đầu.
Hắn đem lớp bạch trọc dính nhớp kia cọ xát ở lối đi vào, song kéo tiết khố xuống, hơi thở nặng nề, nói:
- Đạo trưởng, ngươi nhớ thả lỏng chút.
Phần đùi bị tách mở càng rộng hơn, Hiểu Tinh Trần còn thất hồn lạc phách chưa hồi phục, đã bị Tiết Dương làm cho kinh sợ.
“ Aa....”
Hắn quả nhiên không biết ôn nhu nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào quá nửa. Dù được ngón tay mở rộng qua, Hiểu Tinh Trần vẫn không thoải mái gì. Tiết Dương lúc này có chút chật vật, mồ hôi trên trán cũng đổ xuống, tay giữ hông Hiểu Tinh Trần, khàn giọng:
- Ngươi kẹp chặt như vậy, ta làm sao vào?
Lời này khiến Hiểu Tinh Trần thật muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Chung quy là da mặt y không dày như hắn, nghe không nổi mấy câu đó! Thấy Hiểu Tinh Trần hơi thở hỗn loạn, nhưng bất giác thả lỏng, Tiết Dương nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đâm sâu đến tận gốc rễ. Hắn hơi khép mắt, thỏa mãn thở dài, tận hưởng chút khoái cảm nhất thời kia. Hiểu Tinh Trần biết không còn cách thoát, chỉ đành cam chịu, muốn hắn nhanh chóng kết thúc.
Chờ ổn định, Tiết Dương ép sát lưng Hiểu Tinh Trần, hai tay đặt trước điểm hồng nhạt trước ngực y, dùng lực mà vuốt ve. Hạ thân hắn trừu sáp liên tục, mỗi lần đều muốn chạm đến điểm mẫn cảm, khiến Hiểu Tinh Trần thật không còn cách nào thanh tỉnh. Y không biết chính mình đang nói gì, nhưng tiếng rên rỉ vẫn luôn không dứt:
“ A ha... Ngươi chậm... Đau...”
“ Tiết Dương... A...”
“ ... ”
Hai hạt đậu đỏ đáng thương bị hắn dùng lực yêu thương, đã sưng lên, Hiểu Tinh Trần cũng không biết cảm giác đó là đau rát hay gì khác nữa... Tiết Dương cũng thở dốc, vừa trừu sáp vừa cắn lên bả vai Hiểu Tinh Trần, lưu lại ấn kí của hắn khắp người y. Song, hắn lật người Hiểu Tinh Trần lại, cùng hắn đối diện, dùng lưỡi liếm lộng quanh ngực. Thấy ấn kí liên kết giữa hai người phát quang nhàn nhạt, nhanh chóng cắn lên, lưu lại dấu răng ở đó. Hiểu Tinh Trần đầu óc quay cuồng, nỉ non nói những câu không đâu, mệt đến chỉ muốn nghỉ ngơi ngay. Trong phòng trừ tiếng người rên rỉ cùng thở dốc, chỉ có tiếng nước nhớp dính cùng tiếng thân thể tương liên tạo thành.
Y mơ hồ chẳng rõ đã là lúc nào, Tiết Dương mới thúc mạnh eo, bắn vào bên trong, thỏa mãn tạm thời, rời khỏi người Hiểu Tinh Trần. Hắn kéo lại tiết khố, chỉnh y phục một chút, cúi người hôn nhẹ lên môi Hiểu Tinh Trần.
- Ta đi lấy nước tắm cho ngươi.
- ...
Hiểu Tinh Trần không thèm đáp lại, mệt mỏi xoay người nhích sát vào trong. Nhưng cảm giác dưới thân có vật chảy xuống, dính dính lên đùi, khiến y không khỏi khó chịu.
--------------------------
Cuối năm ăn mặn, qua năm ăn chay =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Short Story" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...