Sau khi đoàn người Tiết Dương rời khỏi, Tống Lam nửa khắc sau mới xuất hiện. Cũng may Tiết Dương không dở thêm trò gì khác, dẫn bầy sói nhanh đến, nên A Tinh chưa xảy ra chuyện gì. Sợ kinh động đến người khác, Tống Lam cũng không dám cầm đuốc theo. Gã vô thanh vô tức đi đến trước mặt A Tinh, nhỏ giọng nói:
- Đừng sợ. Ta đưa ngươi rời khỏi.
A Tinh nhanh chóng gật đầu, trong lòng cũng an tâm phần nào. Hiện tại đã là giờ Hợi, nếu để A Tinh đi một mình, cho dù không bị sói ăn ở nơi này, cũng bị xé xác ở nơi khác. Tống Lam chỉ cần đưa nàng rời khỏi, ra ngoài kia để nàng chạy thẳng một mách đường mòn, như thế nàng sẽ an toàn.
Dây trói bị Tống Lam cắt đứt, rơi xuống nền đất. Tay A Tinh đã hằn vết đỏ, trầy mất mấy chỗ, cảm giác thật đau rát, máu khó mà lưu thông. Loại dây thừng này chất lượng quá kém rồi. Tống Lam dắt nàng đi, nói:
- Theo sát ta.
Từ vị trí hiện tại của hai người, rời khỏi rừng đến đường mòn mất hai khắc, nhưng sợ kinh động người khác, không thể ngự kiếm. Trong rừng cây cối rậm rạp, lại chẳng có lấy chút ánh sáng nào soi đường, tiếng côn trùng cứ đua nhau kêu, sói hú mỗi lúc một to hơn, cảm giác như gần ngay bên cạnh. A Tinh theo sát Tống Lam, không ngừng quay đầu nhìn trước ngó sau, sợ sẽ có người đi theo. Nàng thấy kẻ xấu kia không phải người bất cẩn để lại sơ hở như thế... Hơn nữa, hắn không phải người Minh tộc, lại trà trộn vào nơi này làm Tộc Quân? Muốn cứu vị đạo trưởng kia thì cứu đi được rồi, nhưng sao hắn vẫn có ý ở lại đây? Cũng không biết nàng chọc phải hắn lúc nào, mà ánh mắt hắn đối nàng như kẻ thù truyền kiếp.
A Tinh lo nghĩ nhiều, không cẩn thận trượt chân, khiến cả người ngã xuống đất. Tống Lam quay người, ngồi xuống đỡ nàng dậy, hỏi:
- Ngươi không sao chứ? Có đi được nữa không?
Chân A Tinh ẩn ẩn đau, vẫn lắc đầu:
- Không sao, vẫn đi được. Nhưng...ta cảm thấy hơi bất an.
Tống Lam im lặng, thoáng chau mày. Gã không trọng sinh, căn bản không biết ân oán thị phi giữa A Tinh và Tiết Dương, chỉ nghĩ hắn bản tính trước giờ đều xấu xa thế thôi. Hai người cách đường mòn kia không xa lắm, đi khoảng trăm bước nhỏ nữa là đến. Tống Lam lấy túi bạc để trong người, đưa cho A Tinh:
- Cầm lấy, ra ngoài lo cho chính mình. Chờ ta và y đến.
A Tinh không từ chối, đem giấy vào trong y phục, nói:
- Đi tiếp thôi!
Có điều...
- Muốn đi đâu?
Giọng Tiết Dương vừa âm trầm vừa lạnh lẽo, nghe thế nào cũng thấy sát khí, khiến cả Tống Lam và A Tinh đều giật mình kinh ngạc. Hai người đồng thời ngước mắt nhìn, chỉ thấy phía sau có ba người. Tiết Dương mặc hắc y, tay cầm Giáng Tai, nở nụ cười đối diện với A Tinh và Tống Lam. Hai người còn lại đều mặc y phục Minh tộc, trên tay còn cầm vật gì đó phát quang nhàn nhạt.
Tống Lam cắn răng, phút chốc dùng nội lực đẩy A Tinh cách xa một khoảng, hét:
- Chạy nhanh!
A Tinh biết có ở lại cũng không giúp được gì, nhanh chóng nghe lời, chạy theo đường mòn Tống Lam nói, vội vã rời đi. Tiết Dương hất cằm, một trong hai kẻ theo sau hắn liền đuổi theo nàng. Sao có thể dễ dàng tha cho nàng như thế? Nếu không tại nàng, hắn và Hiểu Tinh Trần đâu đi đến bước đường cùng kia? Kiếp trước nàng giúp Tống Lam, kiếp này nàng cũng giúp Tống Lam, thật chẳng quý trọng sinh mạng chính mình.
Tiết Dương phất tay, Giáng Tai lóe lên, nhanh chóng đâm về phía Tống Lam. Tống Lam cũng rút kiếm, cùng hắn giao đấu. Lưỡi kiếm va chạm phát ra tiếng “leng keng...” không ngừng. Linh lực của Tiết Dương gần đây tiến bộ lên không ít, mà Tống Lam cũng không yếu thế gì. Ánh mắt hắn mang ý cười khinh thường, nói:
- Dựa vào ngươi cũng muốn mang Hiểu Tinh Trần đi? Cũng không nhìn xem, y là muốn đi cùng ai?
Tống Lam tăng thêm một phần linh lực, Phất Tuyết sắc bén lướt qua cổ Tiết Dương, nhưng không mảy may tổn hại chút da thịt hắn.
- Ngươi cậy y không nhìn thấy, lừa dối y. Nếu không, y làm sao có thể giữ ngươi bên cạnh?
Tiết Dương “ha ha...” cười to, đến mức thật sự cảm thấy không thể nhịn lại, mới đáp:
- Ta lừa y? Tống đạo trưởng sai rồi, y sớm đã biết ta là ai, ngay từ đầu đã biết. Nhưng y vẫn giữ ta bên cạnh. Ngươi biết vì sao không? Vì y nói y đối với ta là yêu không thể buông. Lời hôm đó, hẳn Tống đạo trưởng cũng nghe thấy.
- Ngươi...
Tống Lam càng nghe Tiết Dương khua môi múa mép, càng cảm thấy bản thân mình khí huyết không thông, đến tay cầm kiếm cũng run lên. Đúng lúc này, Tiết Dương nhanh chóng đẩy gã ra xa, đạp lên cành cây gần đó. Kẻ theo sau hắn từ đầu đến giờ thế chỗ, nhanh chóng tiếp cận Tống Lam. Giữa hai người bỗng xuất hiện vệt sáng màu vàng nhạt, rọi thẳng mắt Tống Lam khiến gã nhanh chóng che mắt. Cảm nhận luồng kiếm khí đến gần, Tống Lam lần nữa xuất thủ. Có điều, đập vào mắt gã, lại là một ánh mắt kì dì. Ngay sau đó, cả người Tống Lam chợt cảm thấy linh lực như dần biến mất, không còn sót lại một tia nào, đến kiếm trên tay cũng rơi xuống. Minh tộc nhân kia phất tay, Tống Lam ngã sõng soài, thổ huyết. So với Hiểu Tinh Trần ngày trước, thê thảm hơn nhiều.
Tiết Dương từ trên cành cây đạp xuống đất, từ từ đi về phía Tống Lam, cười hỏi:
- Tống đạo trưởng, không sao chứ? Có cần ta giúp ngươi một tay không? Giúp ngươi...xuống địa phủ!
Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, Giáng Tai đã nâng cao, chuẩn bị hạ xuống ngay giữa ngực trái Tống Lam.
- Khoan đã! Không được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Conto" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...