Động Độc Trùng ở sâu trong rừng, phải qua một con suối đen, xung quanh luôn bốc mùi khó chịu. Vì dưới suối đều là xác độc trùng không thể phân hủy, có lẽ do thể chất đặc thù nào đó. Tiết Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại không đến nơi đó nữa. Nghe đám người Minh tộc kể, qua suối trở về phải ngâm hương liệu mấy ngày mới hết mùi. Như vậy càng dễ bị Hiểu Tinh Trần phát hiện hơn...
Nhìn mấy võ sư xung quanh, Tiết Dương dứt khoát phất tay, nói:
- Không đến Độc Trùng động nữa.
Đám võ sư kinh ngạc. Còn chưa kịp hỏi lí do, Tiết Dương đã nói bọn chúng đem Tống Lam treo lên. Song, Tiết Dương lầm bầm mấy câu, trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm... Hoa văn ở phần vỏ kiếm vạn phần quen thuộc, khiến Tống Lam từ kinh ngạc đến sắc mặt chuyển xanh. Là Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần! Lí nào lại ở trong tay Tiết Dương?! Hắn cười cười, chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ. Thân kiếm sắc bén, sáng bóng, nhìn thế nào ở trên tay Tiết Dương cũng thấy đối lập rõ rệt. Hắn vì sao sử dụng được Sương Hoa?!
Tiết Dương miết nhẹ lưỡi kiếm, cũng không sợ khiến bản thân bị thương, hỏi:
- Tống đạo trưởng, ngươi nhận ra nó không?
Nhưng hắn không có ý định chờ Tống Lam trả lời:
- Là Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần. Ngươi có muốn biết vì sao ta sử dụng được không?
- Vì nó cũng nhận ta là chủ.
Các khớp tay Tống Lam siết chặt đến mức tựa như sắp vỡ vụn đến nơi. Gã cắn răng:
- Kiếm của y, ngươi không xứng dùng nó!
Tiếng cười của Tiết Dương càng trong hơn, nghe không ra chút tức giận nào. Hắn lắc nhẹ đầu, tự lẩm bẩm với chính mình:
- Y từng dùng nó tự vẫn, đều tại ngươi...
Song, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hung ác hiểm độc, tức giận nói:
- Hiện tại ta dùng nó, từng bước từng bước lăng trì ngươi! Sau này không có ngươi, y sẽ không rời khỏi ta nữa!
“ Như vậy, ta mới đòi lại được món nợ đời trước kia... Còn có, đòi lại cả đôi mắt của y...”. Mấy võ sư quanh đó bị sự tàn độc của hắn dọa sợ, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng. Mỗi năm có một đời Tộc Quân, cũng chưa từng thấy ai đáng sợ đến mức này... Tiết Dương liếc mắt, hướng về phía xa xa, ý bảo mấy kẻ kia cút hết đi, đừng làm phiền hắn. Bọn chúng mong còn không được! Ai muốn nhìn một người sống sờ sờ bị lăng trì đến chết đâu. Ngộ nhỡ hắn giết kẻ kia xong, vẫn còn thấy ngứa tay, lại đến lượt bọn chúng lên thớt mất... Nghĩ vậy, mấy tên võ sư cắm đầu chạy về, cũng không dám quay lại nhìn thêm nữa.
Tống Lam không sợ chết, cũng không sợ đau, bình tĩnh nói:
- Cho dù ta có chết, Tinh Trần cũng sẽ không thật sự chấp nhận ngươi. Ngươi có ở bên y năm năm, mười năm, hay hai mươi năm, trong tâm thức của y, vẫn mãi là một người bị ngươi ép buộc, không chút tình nghĩa.
Tiết Dương biết lúc này không nên nhiều lời, nhưng nhắc đến Hiểu Tinh Trần, hắn vẫn nhịn không được mà nói tiếp:
- Ngươi biết y bị ép buộc? Ngươi không phải y, ngươi làm sao hiểu y đối với ta là có tình hay không? Y ngay từ đầu đã biết người bên cạnh là ta, y vẫn tận tâm giúp ta trị thương, vẫn đồng ý sẽ ở bên cạnh ta... Lời hôm đó, chẳng lẽ Tống đạo trưởng nghe không rõ sao?
Tống Lam lắc lắc đầu, nhạt nhẽo đáp lại:
- Tự mình đa tình. Nếu không phải tình thế ép buộc, rơi vào đường cùng, Tinh Trần sẽ chẳng tự nói ra mấy câu khiến mình mất mặt ghê tởm đến thế.
Thần sắc Tiết Dương vặn vẹo khó chịu, cười lạnh:
- Ngươi tự nhận là hảo hữu của y, lại nghĩ y là loại tham sống sợ chết, vì muốn thoát khỏi nơi này mà danh dự của mình cũng có thể bỏ. Ha ha, xem như ta mở rộng tầm mắt về Tống đạo trưởng rồi.
- Ngươi...
Nói thế nào cũng không nói lại kiểu người lưu manh như Tiết Dương, lại càng thêm bực bội trong người. Tiết Dương hơi cúi đầu, thử truyền linh lực vào trong Sương Hoa, cảm giác không sai biệt lắm. Hắn vung kiếm, đem bụi cỏ gần đó chém đứt đôi hết. Cũng lâu rồi không dùng đến, vẫn tốt như vậy.
Tiết Dương chậm rãi hồi tưởng. Một kiếm Hiểu Tinh Trần đâm hắn ngay bụng, một kiếm y tự vẫn trên cổ. Nhưng nếu tính kiếm trên cổ trước, như vậy Tống Lam làm sao cảm nhận được đau đớn nữa. Nghĩ đến đây, vẫn là một kiếm ở bụng, song từ từ lăng trì, đến khi gã còn chút hơi tàn, lại tính đến kiếm trên cổ.
Tiết Dương cười nhạt, nâng kiếm. Tay trái Tống Lam máu tuôn xối xả, dần thấm ướt lớp y phục. Sắc mặt gã nháy mắt trắng bệch, lại nghiến chặt răng không kêu lên. Tiết Dương mới chỉ thử kiếm một chút thôi. Hắn thích nhất là nhìn người khác quằn quại đau đớn, gào thét vô vọng. Mới bắt đầu, xem Tống Lam chịu được đến khi nào.
Hắn lui lại mấy bước, hồi tưởng xem Hiểu Tinh Trần từng ở khoảng cách nào mà đâm hắn. Đến bước thứ ba, thấy không sai biệt lắm, Tiết Dương lần nữa muốn vung tay. Ki vừa nâng lên, một đạo kiếm khí khác cũng chẳng nhẹ nhàng gì vụt về phía hắn. Tiết Dương phản ứng nhanh, trừng mắt đỡ được đạo kiếm khí kia. “Keng...” khẽ, thanh kiếm bị phóng tới cùng va chạm Sương Hoa, liền gãy thành mấy mảnh. Tống Lam cũng kinh ngạc, đến khi nhìn thấy người vừa tới, chỉ biết lắc đầu.
Bước đi Hiểu Tinh Trần không vững vàng lắm, nhưng so với từ khi mất linh lực thì nhẹ hơn nhiều. Dưới chân y còn có một con bạch hồ lông trắng muốt, hí ha hí hửng chạy nhảy xung quanh. Tiết Dương im lặng, tay siết chặt chuôi kiếm. Hiểu Tinh Trần giọng trầm nhẹ, nghe đâu đó tức giận không nhỏ:
- Tiết Dương!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Nouvelles" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...