Chương 90

1.9K 150 38
                                    

Mưa đêm đã tạnh, Hiểu Tinh Trần bước qua cửa đá, tay bê chén cháo khẽ run. Tiết Dương ngồi trên giường, nhìn về phía y thật lâu...

Bước chân của Hiểu Tinh Trần quá mức chậm chạp, mãi mới tiến lại gần phía hắn. Y cắn khóe môi, khẽ nói:

- Tiết Dương, ta nấu cháo cho ngươi...

Y nói xong, nhưng không đưa chén cháo về phía hắn ngay, mà do dự hơi lùi ra phía sau. Tiết Dương cười, tự qua lấy chén cháo. Hiểu Tinh Trần vẫn còn dùng dằng, tay nửa muốn buông chén, nửa lại cố giữ lấy.

Hắn không hề khó chịu vì hành động của y, nửa đùa nửa thật hỏi:

- Sao thế? Ngươi cũng muốn ăn à? Hay là...đạo trưởng đã bỏ gì vào trong cháo?

Lời hắn vừa thoát khỏi miệng, Hiểu Tinh Trần quả nhiên bị kinh hãi, toàn thân đều cứng nhắc, chén cháo liền nằm trong tay Tiết Dương hoàn toàn.

Y trầm lặng, cúi thấp đầu, khóe môi giật giật trùng xuống, muốn nói lại không phát ra nổi thanh âm nào.

- ...

Tiếng cười của Tiết Dương chợt to hơn, trong trẻo mà lạnh lẽo... Hắn dùng muỗng khuấy khuấy một chút, lại tiếp tục nói:

- Ha, nếu ngươi muốn ta chết như thế, ta làm theo ý ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng hối hận đấy...!

Ánh mắt Tiết Dương sâu thẳm, sâu đến chẳng thể nào lường được. Lúc này hắn mới hiểu, đâu phải cứ đau đến thấu tận tâm can đều phải khóc lóc thảm thiết. Qua hai đời, cuối cùng người Hiểu Tinh Trần chọn, vẫn không phải hắn...

Y từng nói sẽ ở bên hắn, nhưng lúc đó còn nói thêm điều kiện: Hắn không được động sát nghiệp nữa... Một hai người có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng mấy trăm người, ảnh hưởng lớn tới tiên môn như thế, muốn qua là qua thế nào?

“Ực...”

Chén cháo trong tay Tiết Dương vơi dần, rồi cạn hết. Hắn lau khóe môi, lại dùng chút sức kéo Hiểu Tinh Trần ngồi xuống.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, khẽ lắc đầu. Con người y thật khó hiểu... Hắn đúng là đồ ngốc mới cố gắng đuổi theo một người như thế. Đến cả mạng cũng tùy tiện mang ra cho y chơi, để y muốn làm gì thì làm.

Y từ đầu đến cuối vẫn chết lặng, hồn phách chẳng biết đã bay đến nơi nào.

Một trận đau đớn kịch liệt từ bên trong cơ thể truyền đến, so với những vết thương hắn đang mang chỉ hơn chứ không kém. Nhưng hắn không kêu la, cũng không oán trách, cắn răng mà nhịn xuống. Sắc mặt hắn sớm đã tái xanh, nụ cười vẫn tươi như thường ngày. Giọng hắn không tốt lắm, nghe ra toàn bộ đau đớn khó nén, cùng chút tự giễu, hơn nữa...là đau lòng. Tiết Dương nói...

- Hiểu Tinh Trần, chờ ta chết rồi...ngươi nhất định phải để tang. Ta...dù sao cũng cùng ngươi đồng sàng cộng chẩm, dù chưa thành thân vẫn tạm xem là phu quân ngươi... Ngươi không được phép bỏ mặc ta đi theo người khác...!

Ý cười trong giọng điệu hắn chỉ làm Hiểu Tinh Trần càng thêm áy náy cùng đau lòng... Tim y sớm bị mấy lời kia bóp nát, tiếng than khóc nhỏ biến thành mấy từ nỉ non không rõ ràng.

[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký VãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ