Mấy ngày đều như vậy, Tiết Dương cảm giác bản thân buồn tẻ sắp chết, Hiểu Tinh Trần không có để ý hắn.
Hắn vẫn đều đặn làm việc nhà, vẫn nấu cơm, vẫn dỗ ngọt y, vẫn chịu đựng lạnh nhạt, không có khiến y tức giận thêm. Mặc dù hắn cũng không rõ mình sai chỗ nào nữa...
Vừa nấu cháo xong, đưa một muỗng đến bên miệng Hiểu Tinh Trần, y liền nhăn mày gạt ra:
- Ta có tay có chân.
- Nhưng...
Muốn nói lại thôi, Tiết Dương đành hạ muỗng xuống. Hắn định nói: “Nhưng ngươi không có mắt”...
Tiết Dương thở dài, thật sự muốn rõ ràng, hỏi:
- Ngươi giận ta à?
Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu, vẫn lạnh nhạt:
- Không giận.
- Thật?
- Thật.
- Vậy cười ta xem.
- ...
Hiểu Tinh Trần dứt khoát đứng dậy. Ai rảnh cười cho hắn xem!
Tiết Dương xác thực bị y giận, cũng đứng dậy:
- Vậy ngươi nói ta sai ở đâu? Ngươi đừng im lặng mãi như thế.
Hiểu Tinh Trần hướng mắt nhìn hắn, vẫn im lặng. Tiết Dương có chút không kiên nhẫn, giọng cũng to hơn bình thường:
- Hiểu Tinh Trần!
Hiểu Tinh Trần cực kì ít khi nổi giận, nghe giọng hắn xong lại không vui nữa, thanh âm phát ra trầm xuống chút:
- Ngươi lớn tiếng với ta?
Tiết Dương bực bội:
- Phải thì thế nào? Ngươi còn không nói rõ ràng, ta đi!
Hiểu Tinh Trần cầm lấy Giáng Tai treo đầu giường, nhanh chóng ném vào tay Tiết Dương, lạnh nhạt:
- Vậy mời đi.
Tiết Dương đạp mạnh cái ghế, đứng dậy mở cửa. Hiểu Tinh Trần nắm tay thành quyền:
- Đi rồi đừng về nữa!
Động tác Tiết Dương dứt khoát, chân bước nửa bước qua cửa, không nghe rõ là cảm xúc gì, nói:
- Đi lấy ván giặt, ngươi quản được ta?!
- ...
Nửa đêm, Hiểu Tinh Trần nằm trên giường ngủ không nổi, vì bên ngoài liên tục vang lên giọng nói trời đánh của ai kia...
- Đạo trưởng, ngươi mở cửa cho ta đi...
- Đạo trưởng, ta quỳ cả ngày rồi...
- ...
Tiết Dương gọi nhiều như vậy, Hiểu Tinh Trần còn không để ý. Hắn vẫn tiếp tục mè nheo:
- Hiểu Tinh Trần, ta sai rồi... Ngươi tha cho ta đi...
- Tinh Trần, bên ngoài nhiều muỗi...
- ...
Cửa vừa hé chút, mắt Tiết Dương sáng rực. Hiểu Tinh Trần nhướng mày, đứng chắn ở lối vào, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký Vãng
Short Story" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..." Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lạ...