Chương 1 - 3

346 6 0
                                    


 Chương 1: Có người thăng quan, có người chết oan, ... còn có người chuyển kiếp.

Mõ báo giờ Tuất vừa gõ lên, phủ Thịnh Tuyền Châu lục tục lên đèn. Trong phòng khách của chính phòng phía tây, một vị lão phu nhân tóc hoa râm ăn vận giản dị đang ngồi lần tràng hạt, quần áo mộc mạc dường như không hài hòa với vẻ phú quý tao nhã xung quanh. Còn người lúc này đang ngồi ngay phía dưới chính là ông chủ phủ Thịnh hiện thời, Thịnh Hoành.

"Tổ tông phù hộ, lần đánh giá thành tích này con đạt hạng ưu, chỉ dụ thăng chức chắc cuối tháng sẽ tới". Lúc này đã bắt đầu vào hạ, Thịnh Hoành trên người mặc hạ sam bằng tơ mỏng màu đỏ đất , đang cung kính thưa chuyện.

"Cũng không uổng công con ở ngoài nhẫn nhịn mấy năm nay, từ cấp lục phẩm thăng lên hẳn là rất gian nan, qua được ải này, con cũng được xem là quan viên trung phẩm rồi. Lần này con được điều đến chỗ nào, có hợp ý nguyện không?", Thịnh lão phu nhân cất giọng đều đều, không chút xao động.

"Chú Cảnh đã gửi thư báo, chắc là Đăng Châu tri châu ạ." Thịnh Hoành từ trước đến nay tuy cư xử rất dè dặt, nhưng nhắc tới chuyện này thì không nén được vẻ hoan hỷ trên mặt.

"Vậy là phải chúc mừng lão gia rồi, chức tri châu xưa nay đều do quan ngũ phẩm đảm nhiệm, nay quan lục phẩm như con một mình đảm đương một châu, chẳng những là nhờ tổ tông tích đức mà còn phải cảm tạ những người đã thu xếp cho con ", Thịnh lão phu nhân đáp.

"Âu cũng là lẽ đương nhiên ạ, danh mục quà tặng cho mấy chú bác trong kinh con đã nghĩ xong xuôi, mời mẫu thân['] xem qua." Thịnh Hoành từ trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy lụa đưa cho đứa hầu gái đứng kế bên.

['] Thịnh Hoành không phải mẹ ruột mà là mẹ cả của Thịnh Hoành nên gọi là mẫu thân, trong trường hợp con đẻ gọi mẹ đẻ thì sẽ là " nương" – dịch ra là "mẹ".

"Lão gia mấy năm nay xử sự khéo léo hơn ta, tự mình quyết định là được rồi. Nhớ kĩ câu này, quân tử chi giao nhạt như nước, bạc phải dùng đúng cách, cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn, thân cận phải đúng chừng mực. Những vị lão đại nhân này cả đời lăn lộn quan trường, mỗi người đều luyện đến tầm hỏa nhãn kim tinh. Những năm gần đây bọn họ chiếu cố con, phần vì tình nghĩa với cha con khi còn sống, phần cũng vì con không hề chịu thua kém ai cho nên bọn họ mới chịu ra sức giúp đỡ". Thịnh lão thái thái vừa nói thêm vài lời đã hụt hơi thở hổn hển, Phòng ma ma vội nâng chén trà đến bên miệng cho bà, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng bà.

Thịnh Hoành thấy thế, vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói: "Mẫu thân nghìn vạn lần phải bảo trọng, con có được ngày hôm nay, đều dựa vào ơn giáo dưỡng của người, trước đây nếu không có mẫu thân đại nghĩa, con lúc này cùng lắm cũng chỉ ở nông thôn mà ngơ ngẩn qua ngày thôi, con còn chưa tận hiếu được với người".

Thịnh lão phu nhân không nói gì, tựa hồ bần thần, qua một lúc lâu mới nói: "Cái gì mà đại nghĩa với không đại nghĩa, chẳng qua vì tình nghĩa phu thê với cha con, chung quy không thể để người sau trăm tuổi mồ mả thê lương được, may mà ... Con cuối cùng cũng thăng tiến". Giọng bà yếu ớt, dần dần không nghe thấy nữa.

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ