Chương 195

82 3 0
                                    

Đạo thế gian: Yêu quái

*Note của editor: Trong bản gốc thì anh chị đằng mẹ của Vương thị đều là cậu với dì hết, bọn mình quyết định sẽ sửa thành bác Khang, bác Vương cho đúng vai vế bắt đầu từ chương này, các chương trở về trước sẽ sửa dần trong quá trình beta.

Diện tích phủ Thịnh dù không tới trăm mẫu song nhân khẩu lại thưa thớt, từ khi ba cô con gái đi lấy chồng, con Cả làm quan bên ngoài, tổng cộng cả phủ chỉ có vợ chồng Thịnh Hoành cùng mấy dì ở chính viện, vợ chồng Trường Phong ở một viện, Thọ An đường chiếm một góc, ba đứa trẻ mới sinh ở cùng chỗ với người lớn.

Trường Đống dần lớn lên, Thịnh Hoành đem tiểu viện Mặc Lan ở trước kia chuyển cho cậu (muốn động vào viện của Như Lan với Minh Lan sao, nhìn mặt lão phu nhân cùng Vương thị đã), phòng trống không người dùng còn rất nhiều. Giờ Minh Lan muốn tìm một nơi ít người lui tới làm chỗ thẩm vấn cũng không khó.

Bà Khang bị hai bà hầu lôi kéo đi cả một đoạn đường dài, tới khi váng đầu hoa mắt mới đến một hiên nhà, nhớ mang máng nơi này vốn là nơi chứa đồ lặt vặt. Hai bà hầu dễ dàng lôi bà ta đi qua mấy góc rẽ, sau đó chui vào gian bên của một căn phòng nhỏ. Khang Vương thị chỉ hận không thể chửi ầm lên, ra sức đánh hai bà hầu này, nhưng mà cằm bị trật khớp, nửa thân người bủn rủn, kêu cũng không ra hơi. Lòng đang tràn đầy oán độc, chợt nghe một hồi tiếng động, bà ta ngẩng đầu lên liền thấy đối thủ một mất một còn của bà ta đang thản nhiên bước vào phòng.

Tiểu Đào bưng ghế nhỏ đặt trên sàn trống, Minh Lan bình thản ngồi xuống, mấy người đàn ông cao lớn kéo bốn người hầu từ bên ngoài đi vào, đè bọn họ xuống quỳ gối trước mặt minh Lan. Mấy người này quần áo lộn xộn, trên tay và trên mặt có mấy vết thương, dường như đã giãy giụa trước đó, một bà có vẻ chua ngoa bị giữ chặt tay chân, căm giận kêu lên: "Chúng ta là người nhà họ Khang, không biết là cô có ý gì, không hòa thuận với phu nhân nhà tôi cũng không có đạo lý bắt chúng tôi trút giận..."

Đồ Hổ lập tức bạt tai mụ ta một cái, quát lớn: "Cho mụ nói chuyện mụ mới được phép mở miệng!"

Bà hầu kia mặt lập tức sưng lên, trong miệng khạc một tiếng, phun ra ngụm máu lẫn mấy cái răng, nước mắt cũng chảy ròng ròng, ba bà hầu bên cạnh câm như hến, cúi đầu không dám giãy giụa.

Minh Lan ngẩng đầu lên nói: "Làm phiền cậu Hai Đồ." Chiêu này dùng để dọa phủ đầu rất tốt, hắn ta quả là am hiểu bí quyết thẩm vấn.

Đồ Hổ liền ôm quyền.

Minh Lan quay lại, nói ngắn gọn dứt khoát: "Lão phu nhân nhà ta bị bệnh, là bị phu nhân nhà các ngươi hạ độc. Hôm nay gọi các ngươi đến chính là muốn hỏi chút việc này."

Sắc mặt cả bốn người đều thay đổi, hai người sợ thực sự, hai người giống như đang diễn trò, con ngươi xoay mấy vòng, vẻ mặt bà Khang ở gian nhỏ bên cạnh cũng bấn loạn, bốn bà hầu này đều là tâm phúc của bà ta, trong đó có hai người đúng là biết việc hạ độc, hai người kia cũng biết lờ mờ.

Bốn người nhìn nhau một hồi, một bà hầu gương mặt hiền lành, được ánh mắt của đồng bọn cổ vũ liền gượng cười: "Lạy Phật, cô nhà thông gia hay là có gì hiểu nhầm. Chuyện lớn như vậy phu nhân chúng tôi sao có thể..."

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ