Chương 152

85 2 0
                                    

BẬC THẦY TRẠCH ĐẤU

Nhân tình thế sự như mây

Nhân tình như nước: Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nhân tình cũng vậy, nếu biết cách khống chế thì nhân tình có thể đặc như máu hoặc nhạt như nước. Thế sự như mây ý chỉ thế sự hay thay đổi.

Tứ lão thái gia và Ngũ lão thái gia nằm mơ cũng không ngờ những kẻ cùng tộc, hôm qua còn phải nương nhờ vào hơi thở của mình, hôm nay lại dám ăn nói như vậy.

Các bô lão được mời tới, tuy rằng răng rụng gần hết, giọng run lẩy bẩy, lại vẫn cân nhắc từng chữ, lời lẽ hùng hồn, dẫn chứng từ việc Thương Ưởng* ban bố "Phân di lệnh" cho đến lễ pháp lưu truyền các đời, hễ là gia tộc phồn thịnh đều phải phân ra ở riêng, vừa giúp các nhà thêm phần hưng vượng, vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau... Văn vẻ dông dài, tóm lại một câu: đã phân nhà rồi thì nên mỗi người một nơi.

* Thương Ưởng là một chính trị gia, nhà cải cách, nhà tư tưởng, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng của nước Tần thời Chiến quốc. Ông có nhiều cải cách lớn và sâu rộng về nhiều mặt,góp phần khiến nước Tần trở nên giàu có và mạnh mẽ dẫn đến thống nhất sáu nước về sau này.

Ngài viện cớ lão hầu gia? Sau khi cha mẹ qua đời, anh em tình cảm thân thiết, ở cùng nhau cũng phải. Nhưng chỉ nghe nói dựa vào cha mẹ chú bác, dựa vào anh em ruột thịt, chưa bao giờ nghe nói tới làm chú lại phải đi dựa vào cháu cả.

Sao? Ngài viện cớ thái phu nhân còn khỏe mạnh? Nhưng vì chị dâu cả tái giá này còn trẻ tuổi hơn hai ông em chồng rất nhiều, ngài nhất định đừng nói không chịu rời phủ là vì "không nỡ rời xa" chị dâu nha.

Ngài viện cớ Cố Đình Dục sao? Thân thể hắn yếu ớt, khó lòng chỗng đỡ cả phr, cần bề trên giúp đỡ là đúng. Nhưng mà Cố Đình Diệp trái lại tinh lực tràn trề.

Phủ Hầu có "thành tựu" như hiện nay, không thiếu sự tích cực tham gia của các vị. Những năm qua cảm ơn các vị đã ủng hộ cảm ơn các vị đã trợ giúp, cảm ơn các vị chu đáo trông nom, bây giờ các vị thành công rút lui được rồi đó. Hình tượng chói chang rực rỡ và tình cảm cao thượng sâu đậm của các vị sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng chúng tôi.

Bye bye, đi thong thả, không tiễn.

Ngũ lão thái gia tức run lên, mềm người trên ghế không dậy nổi, Tứ lão thái gia vỗ bàn đứng phắt dậy: "Ông đây muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, bao giờ đến lượt người ngoài khoa tay múa chân!"

Ông ta vốn là người ngang tàng, dứt khoát dở thói vô lại, co cổ ngồi phía sau chửi bới ầm ĩ: "Chúng mày thật không biết xấu hổ, trước kia dai như đỉa đói, dựa vào kẽ hở hàm răng của ông đây để sống. Giờ thấy ông thất thế thì bỏ đã xuống giếng hả! Nói cho chúng mày biết, ông không đi đấy! Thằng nhãi Diệp có bản lĩnh thì tự đến mà đuổi!

Khí thế vô cùng hùng tráng, đáng tiếc, ông có Trương Lương kế, người ta có thang vượt tường ['].

['] Trương Lương là một vị quân sư tài ba kiêm danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Câu này ý chỉ anh có mưu kế, tôi có biện pháp ứng phó, mỗi người đều có đối sách, không sợ ai cả. Tương tự câu "Binh đến tướng chặn,nước đến đất ngăn".

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ