Chương 10 -15

142 4 0
                                    

Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau

Sau khi hỏi chuyện ba cô cháu gái xong, Thịnh lão phu nhân liền kêu mệt, để con cháu tự trở về viện của mình, bà cụ còn phải nghỉ ngơi. Thịnh Hoành vốn còn muốn để Mặc Lan nói thêm hai câu nữa, cũng đành nhịn trở về phòng.

Vừa về đến nhà, còn chưa cởi áo rửa mặt thì Phòng ma ma bên người lão phu nhân đột nhiên tới. Vợ chồng Thịnh Hoành mời bà ta vào. Phòng ma ma ở trong phủ thâm niên lâu năm, bà nói năng lưu loát, ngắn gọn ba câu hai lời đến để truyền đạt ý tứ – lão phu nhân muốn đưa cô Minh Lan đi.

Lời vừa nói ra, hai vợ chồng Thịnh Hoành lập tức như người trên trời kẻ dưới đất . Vương thị quá đỗi vui mừng, hận không thể lập tức đi thắp hai nén hương lễ tạ. Thịnh Hoành lại hơi ủ rũ, cảm thấy lão thái thái chung quy không chịu đón nhận dì Lâm.

"Lão gia, tấm lòng hiếu thảo của người lão phu nhân đều tiếp nhận, bà già tôi ở nơi này thay lão phu nhân nói lời cảm tạ, ... Phu nhân, làm phiền người bớt chút thời gian giúp cô Sáu thu dọn, chốc nữa truyền tôi một tiếng, tôi sẽ tới đón người."

Phòng ma ma xưa nay tác phong nhanh nhẹn, sau khi nói xong liền khom người trở về.

"Lão phu nhân như thế là ý gì? Con gái trong nhà chúng ta, ngoại trừ Hoa nhi thì Mặc nhi chính là lớn nhất, dĩ nhiên làm chị lớn thì phải gánh vác vất vả rồi, chẳng nhẽ để một đứa bé vừa không hiểu chuyện lại còn ốm yếu đến đó sao?" Thịnh Hoành giang hai cánh tay, để cho Vương thị cởi y phục ra, ông ta dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy Mặc Lan so với Minh Lan thích hợp hơn, "Chớ nói chi là mấy ngày nay Mặc nhi một mực săn sóc lão phu nhân, mọi người đều khen con nó hiếu thuận thỏa đáng, lão phu nhân còn do dự cái gì nhỉ?"

Vương thị thâm tâm sảng khoái, cười nói: "Đây là lão phu nhân đang chọn người, ngài cho là tốt cũng không có tác dụng, phải do bà tự mình sẵn lòng thì mới được! Thiếp cũng thường cùng Hoa nhi khuyên bà ăn mặc màu sắc tươi tắn thêm một chút, nhưng bà vẫn cứ thích xiêm y màu nhạt. Lão gia à, mọi sự phải để người ta cam tâm tình nguyện mới được, cũng không thể vì ngài cảm thấy ổn nên kiên quyết an bài sẵn một người, lão phu nhân nể mặt lão gia hẳn sẽ không phản đối, có điều trong lòng bà chưa chắc đã thoải mái. Cho nên là, ngài tạm thời nghĩ thoáng ra, bất luận là lão phu nhân chọn đứa bé nào, còn không phải đều là con gái ngài? Hôm nay lão phu nhân đánh tiếng, ngài cứ làm theo là được, lão phu nhân cũng vừa lòng mà ngài cũng tận hiếu, há chẳng phải đôi bên vẹn toàn? Hơn nữa, lão phu nhân tốt bụng nhân hậu, bà hẳn là thấy dì Vệ mất sớm, Minh nhi lại ốm yêu ngây ngô, còn không phải là muốn nâng đỡ con bé đi."

Thịnh Hoành ngẫm thấy lý do này tương đối đáng tin, càng ngẫm càng thấy có khả năng cao. Ông ta vốn còn muốn cất nhắc Mặc Lan, nhưng cũng không thể buộc lão phu nhân tiếp nhận nó. Có điều dì Lâm cùng mình là thật lòng yêu đương, Mặc Lan rút cục cũng là kết tinh của tình yêu, vì sự kết tinh này, ông ta dự định cố gắng thêm chút nữa.

Ngày thứ hai, Thịnh lão phu nhân vừa rời giường, lúc Phòng ma ma đang cầm một bát sứ trắng miệng rộng khảm hoa văn trường mệnh bách tuế bằng bạc hầu hạ lão phu nhân dùng cháo tổ yến, nha hoàn bên ngoài liền bẩm báo vào trong: "Lão gia tới." Sau đó vén rèm bằng nỉ nhung dày màu chàm ra để Thịnh Hoành đi vào, Thịnh lão phu nhân thâm thúy liếc mắt nhìn ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên, để cho Phòng ma ma cất cháo đi.

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ