Chương 172

62 3 0
                                    

Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi

Người đàn ông trung niên vận lụa mỏng thêu họa tiết mây lượn màu xanh ngọc bước vội vào trong phòng, đám bà hầu đứa ở âm thầm kinh ngạc, mấy năm nay, trừ khi phu nhân cho mời, còn đâu lão gia tuyệt đối không đặt chân vào nhà chính một bước.

Bà Khang đang ngồi ngay ngắn trong nhà nói chuyện với cậu con trai Khang Tấn, sắc mặt hòa nhã: "Con làm việc cho tử tế, mẹ đã nói với cậu con rồi, để hết nhiệm kỳ này sẽ giúp con ra tỉnh làm quan." Khang Tấn gần ba mươi tuổi, gương mặt trắng trẻo đôn hậu, nghe vậy bèn hạ giọng khuyên lơn: "Mẹ, mẹ đừng cầu cạnh cậu làm gì. Trước đó Nguyên nhi gửi thư nói mợ không hài lòng, mẹ cứ làm vậy sẽ khiến cậu khó xử."

"Con không phải lo, chỉ cần bà ngoại con còn sống, nhà họ Vương chưa đến lượt mợ con quyết định."

Bà Khang dợm nói thêm đôi câu, đâu dè nhìn thấy chồng đứng ngoài cửa, chợt ngây ra giây lát. Khang Tấn vội vàng chắp tay thi lễ, kính cẩn thưa: "Cha đến ạ." Khang lão gia liếc cậu con cả, lạnh lùng thốt: "Con ra ngoài trước đi, cha có chuyện cần nói với mẹ con."

Xưa nay Khang Tấn kính sợ cha, tức thì không dám nhiều lời, xoay người ra ngoài.

"Đúng là khách quý, cơn gió nào thổi lão gia tới vậy."

Bà Khang giương ánh mắt lạnh lùng nhìn chồng như nhìn kẻ xa lạ. Ông ta rõ ràng gần năm mươi tuổi nhưng vẫn nho nhã tuấn tú như chỉ hơn ba mươi, nghĩ tới thân mình ngày đêm tất bật vì việc nhà, tóc bạc da mồi, hoa tàn nhụy héo, bà ta không khỏi dậy cơn bực bội.

Khang lão gia bước nhanh vào, vẫy tay cho đám hầu gái lui ra ngoài, nét mặt tức thì lạnh xuống: "Tôi mà không tới, chỉ sợ bà bán hết đám con cái mà còn không hay!"

Bà Khang thầm giật nảy, song vẫn mạnh miệng: "Việc nhà gian nan, bán con trai con gái đâu phải chuyện hiếm lạ."

Nói tới tiền bạc, Khang lão gia tức thì thẹn đỏ mặt, lập tức quát: "Bà đưa Điềm nhi đi đâu rồi?"

"Nó vốn ốm o, bệnh mấy hôm rồi, bây giờ trời nóng, tôi sợ nó nhiễm phải bệnh dịch, nguy hiểm tới người nhà nên đưa nó đến thôn trang tĩnh dưỡng." Bà Khang đã có chuẩn bị, nói năng trơn tru mạch lạc.

"Láo toét!" Khang lão gia gào toáng lên: "Đến hôm nay mà bà còn dối trá thế hả. Tiểu thư đứng đắn nhà họ Khang mà bà coi như đứa ở, muốn bán là bán, muốn đưa cho người ta làm vợ lẽ là đưa! Trong mắt bà còn có tôi không?!"

Bà Khang biết chuyện đã bại lộ thì lòng đầy lo sợ, song ngoài miệng vẫn giễu cợt: "Bây giờ ông lại ra vẻ cha hiền à, còn biết thương khuê nữ nữa, nhưng không biết mười mấy năm qua lão gia đã gặp Điềm nhi được mấy lần nhỉ, chỉ e chạm trán thẳng mặt ông cũng chưa chắc đã nhận ra ấy chứ!"

"Đừng lươn lẹo nữa!" Ánh mắt ông ta trở nên dữ tợn: "Bà nói đi, Điềm nhi đang ở đâu?"

"Ông biết rồi thì cần gì hỏi nhiều nữa! Tôi tìm cho nó một tương lai sáng lạn."

"Bà, bà..." Khang lão gia chỉ vào vợ, chòm râu run lên, ra chiều vô cùng tức giận: "Rõ ràng bà bảo nó đi làm vợ lẽ! Thể diện nhà họ Khang mất sạch trong tay bà rồi!"

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ