Chương 147

63 1 0
                                    

Nguồn căn, chương cuối, thượng: cớ gì không thuận minh quân, cờ xanh chuông đúc vẻ vang một đời.

[']hà bất thượng minh quân, thanh tinh đương kim chú

Trời tháng sáu dần nóng lên, may mà đêm qua trời ban trận mưa như trút nước, làm rụng bao nhiêu bông hoa đầu cành chớm nở, nhụy hoa rũ đất, cánh hoa xác xơ. Sau cơn mưa, không khí trong lành thơm mát, buổi sáng sớm như vậy khiến lòng người càng khoan khoái.

Tần Tang giơ cao tay, dùng sức kéo rèm trúc cuốn cao lên một chút, quay lại cười dịu dàng: "Nhân lúc mặt trời còn chưa lên mau mau mở cửa cho thoáng chút, giảm bớt oi nóng trong phòng."

Một đứa hầu bé bưng một khay trúc nhỏ đứng đó, phía trên xếp đủ loại đĩa đựng trái cây nhỏ nhỏ, bằng sứ trắng, sứ phấn thải, thủy tinh, hình bát giác, hình cánh hoa, rực rỡ muôn màu, đẹp khôn tả xiết.

Tiểu Đào vén tay áo đặt các món trái cây còn ẩm ướt lên mâm, ngẩng đầu cười nói: "Đêm qua mưa thật là to quá, rào rào như tiếng roi đánh vậy. Em nghe tiếng mưa vỗ đất mà cũng hãi lòng."

Nghe vậy, gương mặt thanh tú của Nhược Mi cũng cau lại: "Có sợ cũng không chẳng bằng lão gia. Chị chưa từng thấy lão gia nổi trận lôi đình như vậy, dọa chết người."

"Đáng đời!" Lục Chi bước vào từ bên ngoài, đặt khay đựng trà trên tay xuống, bước thêm mấy bước tới bàn bưng nước lên uống.

Tần Tang liếc con bé một cái, cười nói: "Phu nhân dùng xong cơm chưa? Ấy, đừng có vội, uống chậm một chút, ai cướp của em đâu?"

Lục Chi đặt chén nước xuống, vẫn chưa đã khát lại rót thêm một bát lớn. Uống xong nói: "Sáng nay mâm điểm tâm của phu nhân có món trứng chim cút chưng muối tiêu, vị rất ngon. Phu nhân thưởng cho em ăn, em ăn không dừng được miệng, mặn chát mồm... Chà chà, chờ chị Thúy Vi với Đan Quất quay lại, em mới dám ra đây."

"Đáng đời chị." Tiểu Đào lườm chị ta một cái, "Ai bảo chị ăn một mình, không chia cho bọn tôi ăn cùng."

Lục Chi đặt bát trà xuống, tay chống nạnh lườm: "Sớm nay phu nhân giữ cô cả lại ăn cơm, chị thấy cô ấy ăn không ít, dù chị chẳng ăn cũng thì cũng không đến lượt các em đâu."

"Được rồi, có mấy quả trứng cút mà ồn ào cái gì, hàng ngày phu nhân còn thiếu phần ăn uống cho các chị sao?" Nhược Mi phất tay một cái, nói nhỏ: "Hai chị kể lại xem nào, đêm qua không phải các chị vâng lệnh phu nhân đi đưa cơm cho lão gia, bên đó xảy ra chuyện gì? Lúc em đến chỉ thấy Ngũ nhi bị lôi đi, trên người đẫm máu, đáng sợ quá."

Lục Chi lấy khăn lau miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ cửa, ngồi xuống rồi nói như không có chuyện gì: "Cũng không có gì, đêm qua vị ở Khấu Hương uyển kia thấy lão gia không về viện này mà lại đến thư phòng, đến đêm cũng không ra thành ra muốn tự tìm đường chết, cho người bưng theo hộp đựng thức ăn đi thư phòng 'chăm sóc' lão gia. Tiểu Thuận tử ngăn không cho Ngũ nhi vào, cô ta liền lớn tiếng cao giọng, làm cho lão gia ở bên trong nghe thấy, ai biết..."

Chị ta che miệng cười, "Ai biết lại chọc giận lão gia, bị phạt ba mươi roi ngay tại chỗ. Hừ, đáng đời!"

"Ra là như vậy, tự làm tự chịu không trách được ai." Trên mặt Nhược Mi lộ vẻ khinh bỉ, coi thường nói: "Hai đứa bên cạnh dì Củng ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp chút, suốt ngày diện trang phục xanh xanh đỏ đỏ đi sang bên này, mỗi lần đều đi ra đi vào nhìn ngó dáo dác, chỉ hận không lọt vào mắt lão gia. Thật vô liêm sỉ."

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ