Chương 180

86 3 0
                                    

Chuyện thiện ác (khá dài dòng, có bánh bao, có hộp cơm)

Hôm sau, trời vừa tảng sáng, tiễn hai cô bé đi học rồi Minh Lan mới dặn dò bày điểm tâm. Mẹ bỉm sữa buổi sáng rất bận rộn, áng chừng hôm qua hai vị phụ huynh bận chơi yêu tinh đánh nhau, bé Đoàn mập đợi hồi lâu không thấy ai để ý đến mình, bụng nhỏ tức giận, náo loạn cùng vú nuôi tới qua nửa đêm vẫn không chịu đi ngủ, giờ lại đang ngủ say sưa.

Đột nhiên có buổi sáng nhàn rỗi, Minh Lan buồn bực ngán ngẩm cắn thìa ngậm đũa, chọc món bánh bơ mềm lỗ chỗ như tổ ong, chén cháo đã nguội rồi mà nàng vẫn chưa ăn xong. Đúng lúc đó bên ngoài báo lại có khách tới, Minh Lan mới tỉnh cả người, nhanh chóng đứng dậy.

"...Đúng là khách quý, chị Năm à, cuối cùng cũng ngóng được chị tới chơi, mau ngồi xuống, chị cả cũng tới, đừng có làm khách nhé."

Minh Lan ngạc nhiên nhìn dáng vẻ mới tinh tươm của Như Lan, giờ mới đang đầu mùa đông, trời còn chưa lạnh, chị ta đã mặc áo choàng gấm hoa văn bách điệp (trăm bướm) đỏ thẫm, điểm hoa bằng lông chồn trắng, tóc búi cánh phượng hai bên rườm rà, phía trên còn cài một cây trâm bằng vàng ròng khảm một viên hồng ngọc cực cực lớn, đeo khuyên tai phỉ thúy đung đưa phát tiếng leng keng, cổ tay đeo một đôi vòng tay vàng khảm đá to nặng, bất chợt cả gian phòng ngập tràn ánh lấp lánh từ chị ta.

Minh Lan ngẩn người một lúc rồi mau mau dặn dò mấy đứa hầu bưng trà lên đãi khách.

Như Lan khinh thường bĩu môi: "Cô là hầu phu nhân quý giá, không dám để cô tới cái lều rách kia của chị nên đành phải tự mình đến đây." Minh Lan nhíu lông mày một cái rồi cười nói: "Lần trước chẳng phải là chị bảo em ít sang bên chị sao? Nói là mẹ chồng với em dâu chị phiền phức." Như Lan phản ứng nhanh không kém năm xưa chút nào: "Người ta khách khí mấy câu, cô cũng coi là thật, còn lấy lời chị bịt miệng chị." Minh Lan không chút khách khí: "Chị thôi đi, lúc đấy chị chả thề thốt là thật còn gì ." Hai chị em so chiêu vô cùng thuận mồm.

Hoa Lan nhanh tới làm hòa: "Đều dừng lại cho chị, còn không mau ngồi xuống, còn đấu võ mồm nữa! Mấy đứa bao tuổi rồi, đều làm mẹ cả rồi vẫn như trẻ con." Chị ta quay về phía một chị gái đứng sau Như Lan, "Hỉ Thước, mau dẫn Quý nhi lại đây cho dì Sáu nó nhìn một cái, Đan Quất bên kia đừng lo, gọi người ôm Đoàn nhi tới đây. Chị em họ hai đứa còn chưa gặp nhau bao giờ."

Như Lan giờ mới miễn cưỡng ngồi xuống, sai Hỉ Thước ôm con mình tới. Minh Lan cũng cười ngồi xuống.

So ra thì Như Lan ít tới phủ họ Cố hơn Hoa Lan, tới nhà chị ta làm khách thì chị ta ghét bỏ nhà mình đơn sơ, chỉ sợ bị so sánh, không muốn Minh Lan qua lại nhiều. Nhưng tới phiên chị ta tới Trừng Viên, nhìn phủ hầu đường hoàng khí thế, trang trí phú quý, chị ta lại không vui trong lòng, cổ họng bốc vị chua lòm, tâm trạng mâu thuẫn kỳ lạ.

Hỉ Thước đón đứa nhỏ từ trong tay bà hầu, bé gái có phần cá tính, to tiếng nói: "Tự con đi." Hỉ Thước tủm tỉm cười đỡ con bé đi, chỉ thấy con bé đi lại lảo đảo, lạch bạch như con vịt con, có chút nghiêng ngả nhưng bước chân vững vàng, hơn nữa thấy nhiều người lớn như vậy mà không nhút nhát, tự nhiên thoải mái.

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ