Chương 177

69 2 0
                                    

Gió thổi xong, trống cũng đánh xong: ở riêng

Ở riêng có thể coi như việc hệ trọng thứ hai đối với một gia đình thời cổ đại chỉ sau kết hôn.

Chiếu theo lệ chính thức, từ khi Thương Ưởng ban bố 'Lệnh ở riêng' có chỉ rõ, 'nhà có hai con trai trở lên không ở riêng thu thuế gấp đôi', ngày dồn tháng góp, vừa có thể thúc đẩy cá thể làm kinh tế nông nghiệp, vừa làm giảm mâu thuẫn gia đình, ở riêng trở thành quan niệm đi sâu vào lòng người.

Theo lời các bô lão giải thích, rễ sâu cây lớn, cành lá xum xuê, cành cây thịnh vượng nhờ rễ, đồng tộc đồng tâm, cộng đồng cùng phát triển.

Cha mẹ già không quản được con sẽ than thở nói, lòng người ly tán, không tốt cho sự phát triển của tập thể.

Đến lượt Cố Đình Diệp, lí do của hắn càng đơn giản, mẹ kế hắn muốn thiêu chết vợ hắn, để tránh cho tình thế chuyển biến xấu, phòng ngừa mâu thuẫn nội tại tiếp tục gia tăng, giữ gìn chút tình thân cốt nhục còn sót lại, coi như là xa thơm gần thối.

Ngày hôm đó lần đầu trở lại tiến cung gặp vua, tuy Cố Đình Diệp mang một thân triều phục sạch sẽ nhưng tóc mai hai bên gò mà và mu bàn tay đều còn vệt than khói, báo cáo xong tình hình chuyến công tác Lưỡng Hoài, hoàng đế giỏi giang đương nhiên sẽ hỏi thêm mấy câu. Cố Đình Diệp vô cùng thành thạo, tới cây đuốc ở hiện trường thế nào cũng nói tới, sau đó ôm lòng bi phẫn u sầu bày tỏ một câu, nhà hắn có thể phải ở riêng.

Việc nhà phủ Ninh Viễn hầu, hoàng đế đã nghe từ khi còn ở phiên, ông ta vốn nghĩ rằng Cố Đình Diệp thừa tước sẽ đuổi bà mẹ kế kia đi, ai bết hắn là người rộng rãi, vẫn sống như vậy hơn nửa năm nay, còn giúp em trai lo công việc, ngờ đâu bà mẹ kế kia vẫn ôm đầy bụng ý xấu, phủ họ Cố cháy to như vậy, nửa cái kinh thành đều nhìn thấy, hoàng đế có tai mắt rộng khắp làm sao mà không biết.

Bề tôi trung thành bôn ba một chuyến vì mình, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ai mà ngờ suýt chút nữa vợ con đều tèo, thấy việc như vậy hoàng đế ôm lòng chính nghĩa vẫn phải là ra mặt, lập tức an ủi hắn: "Trẫm nghe sự trong dân gian, con cháu phân gia, mẹ kế đi theo con ruột, ý của khanh cũng không phải không thể." Thêm một hồi tạ ân, Cố Đình Diệp tiện thể biểu lộ lòng trung thành lần thứ N. Kỳ thực hoàng đế rất thích bề tôi dạng này, có năng lực lại trung thành, thỉnh thoảng có chút phiền lòng liền cầu xin mình chút ân điển không đáng kể. Ôi, bách tính còn có thể chia nhà, không biết ông ta bao giờ mới có thể cho bà mẹ hai đang đè đầu cưỡi cổ mình trong cung cũng đi ở riêng.

Đã xin phép cấp trên, việc còn lại đơn giản. Mất hai ngày chuản bị, ngày hôm đó sau khi rời triều, theo thường lệ qua hôn hít vợ con, kết quả bị thằng nhóc con vừa ăn no trớ một bãi sữa trên vạt áo. Cố Đình Diệp vốn định mặc triều phục đi đàm phán, bị thằng nhóc con phá đám, thằng nhóc mập còn chưa biết nói chuyện, chỉ mở đôi mắt tròn vo vô tội nghiêng đầu nhìn.

Cố Đình Diệp cười mắng thằng nhóc thối, cẩn thận từng li từng tí nâng đầu đứa nhỏ, đặt vào lồng ngực Minh Lan, lại nhẹ nhàng nói: "Tôi qua bên kia, sẽ trở lại nhanh thôi." Minh Lan đương nhiên biết chuyện gì, nàng đón bọc tã lót, cúi xuống hôn con trai, ngẩng lên nói nhỏ: "Không đáng phải bực bội với đám người đó, hầu gia từ từ làm là được." Cố Đình Diệp vuốt ve mặt Minh Lan, khẽ ừ một tiếng, thay y phục đi ra ngoài.

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ