Chương 193

56 4 0
                                    

Đạo thế gian – Yêu quái

Một đêm này, Minh Lan hầu hạ trước giường bệnh, xoa bóp, thúc nôn, thậm chỉ xử lý nôn mửa bài tiết đều không hề né tránh kẻ hầu, Phòng ma ma rưng rưng, Lâm thái y thấy vậy cũng cảm động, phu nhân cáo mệnh như thế thật hiếm thấy, sự lo sợ bất an trong lòng vơi bớt vài phần.

Đêm qua Lâm thái y điều tra xong phòng bếp, bất ngờ phát hiện hai kẻ thân hình vạm vỡ tướng mạo hung ác đứng trước cửa Thọ An đường hỏi han, khiến trái tim già nua của ông nhảy bang bang. Hành nghề này, đặc biệt lăn lộn vào Thái y viện, thường hay bắt gặp việc xấu trong nhà quan lại quyền quý. Mỗi lần bái lạy Dược sư Bồ Tát, ngoại trừ khẩn cầu y thuật tăng tiến, thuốc đến bệnh trừ, còn phải tự giác hạn chế nhiều lời, mồm miệng kín kẽ, làm việc cẩn thận, kẻo gặp phải tai bay vạ gió.

Đổi xong quần áo sạch sẽ do đứa bé hầu mang đến, Lâm thái y được Phòng ma ma dẫn sang chái phòng nghỉ ngơi một lát, Minh Lan thì mặc nguyên quần áo nằm trên ghế dựa trong phòng bà nội nghỉ một chốc. Tới đầu giờ Mùi, trời vẫn tối đen, Minh Lan khoan thai tỉnh lại, nghe thấy tiếng tranh chấp bên ngoài: "...Cô Sáu có ý gì? Không cho vào cũng không cho ra, còn dám đánh người... Lão gia phải vào triều..."

Minh Lan nhoẻn cười, đứng dậy bảo Lục Chi giúp mình thay quần áo mới, búi tóc đơn giản, thản nhiên bước ra ngoài. Người đang tranh cãi với Phòng ma ma là Tiền ma ma bên người Vương thị, bà ta thấy Minh Lan bèn tức khắc lên giọng: "...Chao ôi, cô Sáu, ban đêm bỗng dưng xuất hiện vô số kẻ xấu..."

Minh Lan xua tay ra hiệu cho bà ta nhỏ giọng mới bảo: "Khỏi nhiều lời, tôi đi với bà đến gặp phu nhân và lão gia." Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Lục Chi cầm bọc nhỏ theo sát gót, Tiền ma ma ngơ ngẩn, vội vã đuổi theo.

Trên đường đi, bà ta thao thao bất tuyệt: "...Phu nhân giận lắm, vốn định đích thân đến chất vấn cô, may mà có tôi ngăn cản. Phu nhân bảo tôi đến mời cô sang, kẻo lại làm phiền tới lão phu nhân..." Minh Lan không đáp một lời, một mực bước về phía trước, Tiền ma ma thấy sắc mặt nàng nhuốm vẻ lạnh băng, bèn ngượng ngùng im miệng.

Đến nhà chính nơi Vương thị cư ngụ, Minh Lan bảo Tiền ma ma ở ngoài, tự mình đi vào. Vương thị thấy nàng bèn lập tức mắng: "Con bé chết tiệt này! Nổi điên gì thế, dám sai người bao vây cả nhà, không cho ra vào! Hễ phản đối còn bị đánh..."

Thịnh Hoành vận quan phục, khó chịu đi tới đi lui: "Rốt cuộc con đang nghĩ gì? Nếu chuyện này lan ra ngoài, sau này nhà chúng ta biết đặt chân vào đâu..." Bị con gái ruột bao vây phủ, đúng là chuyện lạ chưa từng có.

Minh Lan bỗng thấy buồn cười, bất kể khi nào, cha mình đều luôn lo lắng vấn đề này nhất. Nàng mỉm cười lên tiếng: "Cha yên tâm, con sai thị vệ chặn cửa từ bên trong, cổng vẫn đóng chặt, người bên ngoài làm sao biết bên trong ra làm sao?"

Thịnh Hoành quá sốt sắng, nhất thời nghĩ luẩn quẩn.

Minh Lan lại tiếp: "Huống hồ, chẳng phải hôm qua cha nói xin nghỉ một ngày cũng không sao ư?"

Thịnh Hoành bị chính lời nói của mình ngăn chặn, quên mất hỏi việc khác.

Vương thị đứng lên, cả giận: "Vẫn phải vào triều chứ!"

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ